Halloween :)

Đây là quà Halloween mà đứa bạn của tớ làm cho tớ. Ăn ngon cực kỳ luôn ý >< Lúc nào tớ phải học cách làm để thỏa mãn dạ dày kute của tớ mới được 🙂


Bên cạnh kem là maccha sữa =)) Được bạn tặng đĩa kem xong thì hứng trí pha maccha. Thế là sung sướng rồi

Mà còn nữa, tớ tìm được facebook của bạn cùng lớp kute của tớ rồi =)) Bạn ấy là người Nhật, và dường như là đồng tính. Nghe đồn là công (mặc dù tớ thấy bạn ấy giống đáng yêu thụ bỏ xừ) =))))) Cơ mà đang lo tiếng Anh bạn ấy không tốt lắm, không giao tiếp với mình được =))

Best Halloween that I ever had 😀

Advertisements

Blog khác của tớ nhé ^^

Blog đó tớ sẽ (cố gắng) viết bằng tiếng Anh hoặc Nhật. Phát hiện ra trình độ tiếng Anh giảm 1 cách đáng trầm trọng, viết một đoạn đơn giản mà vật vã 😦

Silence world . . .

Today I had Japanese mid-term test. Not so good, I’ve made some stupid mistakes that I can’t believe I was that silly. So disappointed with myself 😦 Anyway, just ignore it. No matter how I regret it, nothing can be changed. Next time, I will be more carefully.

View original post 115 more words

=)))

Ờ thì, tớ xin thông báo là tớ cực kì thất vọng với một reader mà tớ nghĩ rằng người ấy rất tốt khi từng thường xuyên ủng hộ tớ =))

Tớ từng sốc và phủ nhận liên tục.

Nhưng mà giờ thì tớ chán lắm rồi =)) Tớ phớt luôn đây.=))

May mà giờ tớ không làm editor nữa, còn tiếp tục, tớ tổn thọ mất =)) Tớ sợ làm editor rồi :”)

Giờ tớ thỉnh thoảng nhoi lên với một số đoản văn (nếu có) thì cũng đừng bảo tớ là editor, tớ chỉ là vẫn còn nặng lòng với đam mỹ mà thôi. Cái danh editor ấy, tớ xin kiếu. Tớ sợ bị chửi lắm.

Gửi đến người bạn nào đó: Mong rằng bạn đừng đụng vào tớ, dù sao tớ cũng chưa từng gây hấn (trực tiếp) với bạn (nhưng nếu bạn có clone thì tớ cũng không dám chắc :”>) Hãy để ngôi nhà nhỏ của tớ yên ổn. Tớ đã rút khỏi giới editor rồi. Tớ giờ chỉ là người bình thường với những tài sản nhỏ bé trong nhà thôi :”)

Vâng, mương 14. Mình đã không thích nó từ lâu, nhưng lần này quá lắm rồi.
Bình thường giật tít lung tung, ít nhất không hại ai cả. Nhưng đâu là hãm hại, lòng dạ lang thú cay độc.

Khải Đơn

Bà già ngồi trước mặt tôi tên Võ Thị Kim Hường, nhớ lại 2 năm đi ăn xin của mình và kể: “Có lần, thầy chùa cho tui 500 ngàn, mua vé số 2 bà cháu đi bán. Có 2 thằng đi xe máy giật mất vé số. Đó là lần duy nhất bị lừa thôi!” – Đầu đường xó chợ, ngủ lăn lóc ngoài vỉa hè, bến xe, cửa chùa, nhưng chưa bao giờ bà Võ Thị Kim Hường bị ai nhẫn tâm làm gì hay lừa đảo. Chẳng ai nỡ gì mà làm hại 1 bà già bệnh tật gần mù lòa và một đứa cháu 2 tuổi.

Cho đến ngày bà ngỡ ngàng vì mình bị cô phóng viên kênh 14 lừa.

Bà Hường ngồi co chân lên trước mặt tôi và nói: “Tự dưng hôm đó ra chợ ngồi ăn xin, có người lại chỉ mặt…

View original post 1,845 more words

Mưa

AP house chìm trong sương mù (chụp từ cửa sổ phòng)

Lần đầu tiên từ ngày sang Nhật nhìn thấy quang cảnh này. Sương mù dày và mưa gió rất to. Gió thổi rít từng đợt nghe rợn cả người.

Cây dù bé nhỏ đang khen nó chịu được gió mạnh như vậy thì tí nữa hi sinh anh dũng, bị lật ngược lại và bay mất cái bạt. May thay giờ em nó đã hồi sinh.

Chiều nay đi confirm tiền học bổng. Dù được nhận tiền nhưng chẳng vui chút nào, gió to như vậy ra ngoài thật đáng ghét :”(

Vui vui vui ^o^

Hôm nay mình đi xuống town chơi. Lần đầu tiên cảm thấy sung sướng như thế.

Mọi lần xuống mục đích chính là mua đồ ăn, nhưng hôm nay thì xuống chơi là chính (nhưng vẫn vác đồ như đúng rồi =)), cái tội mua nhiều đồ)

Sáng đi rõ sớm, sau ra thì phải đợi đến giờ mở cửa hàng đầu tiên (ở Nhật, đa số các cửa hàng 10h mới mở cửa =___=), sau đó vơ 1 đống về =))

,Vừa đi xong thì đi ăn Kappa Sushi. Ngon lắm ý, ngon vật vã luôn =(( Mình có chụp lại các loại sushi mình đã ăn, nếu thích mình up lên (nhiều lắm đấy=))). Sau đó ra hàng sách thứ nhất. Đi kiếm yaoi trong đó trong vô vọng, phải đi hỏi người ta với vốn tiếng Nhật ít đến đáng thương. Trời ạ, đã xấu hổ lắm để hỏi người ta rồi mà người ta còn ngơ ngác chả hiểu gì cả >< Xấu hổ chết mất ;(( Sau tìm thấy 1 dãy Junjou Romantica. Đang hớn hở cầm lấy em nó, nhìn cái giá mà rụt tay lại luôn =((. Hic, 900 yên 1 cuốn, nhân lên cả bộ thì biết bao nhiêu tiền. Từ bỏ =___= (nói nhỏ, mình vào khu 18+ trong đó =)), toàn AV, chả có GV gì cả, phí công vào =)) )

Sau đó lên tầng trên mua quần áo, vác được về 1 em váy xinh xinh :”)

Tiếp đến cửa hàng sách thứ 2. Há há, trời không phụ lòng mình, mình đã tìm được các bé yaoi bé bỏng và vác về được 1 em =)). Rẻ vật vã luôn, giá gốc hơn 600 yên, nhưng vì đây là hàng second hand (dù thế nó nhìn mới tinh) nên giảm còn 105 yên (khoảng 30k VNĐ á) =)) Lúc tính tiền đã nhăm nhe chị thanh toán rồi, vậy mà 1 anh xông ra mờ mình=(( Lúc ấy bị giật mình ý, cơ mà mặt anh ấy tỉnh bơ =)) Nhưng mà chưa tìm được Viewfinder tình yêu của tớ :((, vì thời gian ít quá nên chưa nghía được hết các em và cũng không dám vác nhiều em về. Cứ từ từ, còn 4 năm nữa, không lo =)) Sau chuyển xuống town có khi kiếm nhà gần khu đó để thỉnh thoảng bay qua xem =))

Cuối cùng là vào trung tâm giống kiểu Parkson ở VN ấy. Đang đi giữa đường thì gặp mưa, đau đớn không chịu được. Chạy như một con vịt mà vẫn bị ước. À, lúc xuống đường hầm dành cho người đi bộ ý, gặp 1 anh hát và đánh ghita rong. Trời ạ, giọng anh hay kinh khủng, hay hơn nhiều ca sĩ VN. Kiểu lúc đó chỉ muốn xông ra thu âm lại ý :((.

Vào trung tâm vác được 2 em áo choàng, giá cũng hơi đắt tí (so với VN, tầm hơn 300k VNĐ á). Hi hi hi hi. À, còn 1 em gối ôm hình con cừu nữa XD.

Tưởng hôm nay không phải vác nặng, cuối cùng hứng trí mua luôn 2 hộp sữa tươi và 1 hộp trà sữa =)) Ôi đau vai =))

Sau đó là về nhà và… 2 lần lỡ xe =____= Khỉ thật, toàn ra muộn 1 phút ý, xe nó đi qua mình vô tình lạnh lẽo =(( Thế là phải chờ 20ph mới có chuyến tiếp theo =((. Lên xe ngủ gật, lúc về đến nơi ngơ ngác chả hiểu chuyện gì xảy ra =)) Xí hổ xí hổ =))

Về nhà quay lại thức ăn và cơm ăn (bình thường mình quá lười để ngày nào cũng nấu, nên toàn nấu 1 lần mấy bữa ăn luôn, có hôm chán đời đóng đô dưới bếp 2 tiếng rưỡi để nấu thức ăn cho cả tuần =)) )

Hí hí, và giờ đang ngồi sung sướng (mệt phờ) trên bàn máy tính XD.

À, đây là hình của em Yaoi XD. Bộ Wata no kusari của Sakia Higa sensie :”) Hồi trước hình như đọc bản raw rồi =)) Vâng, giờ em sẽ là mục tiêu phấn đấu của mình, phấn đầu đọc nổi em nó =))

Niềm nhớ

Chào mọi người. Mọi người khỏe chứ ^^

Mình sang Nhật vẫn ổn lắm, học hành cũng chưa có gì, dù rất đáng ghét :((. Ăn chơi vẫn đều. Nói chung là sống khỏe.

Cơ mà, không biết có phải vì xa nhà không, bỗng dưng thấy nhớ những tháng ngày trước kia.

Tự dưng nhớ tới nhạc phim Inuyasha, rồi bao kỉ niệm hồi đó bỗng tuôn trào. Nhớ lúc đó mới lớp 7 lớp 8, vẫn hồn nhiên vô lo vô nghĩ, đùa vui với bạn bè, được âu yếm trong vòng tay cha mẹ. Vụt cái lên lớp 9 cuối cấp, rồi lên lớp 10 với bao điều bỡ ngỡ. Nhưng sau đó nhanh chóng làm quen trường mới bạn mới, lại đùa vui.

Thời gian trôi nhanh, 3 năm cấp 3, tưởng dài nhưng lại ngắn ngủi đã hết, giờ thì lên đại học rồi, bay đến đất nước mới, với ngôi trường hiện đại, bạn bè quốc tế, khác xa với VN. Cũng không quá bỡ ngỡ như xưa, có lẽ do đã trưởng thành hơn.

Mình tưởng mình sẽ không cảm thấy gì cả, nhưng chỉ vì 1 đoạn nhạc xuất hiện trong đầu, bỗng khiến mình nhớ nhà, nhớ bạn bè cấp 2, cấp 3 kinh khủng. Nuối tiếc những tháng ngày đã qua nữa. Buồn đến muốn khóc.

Nói quá hay ý :))

Melody melody ♪♪♪