[Cảm nhận] Đích tử nan vi

Đích Tử Nan Vi

Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy

Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũng, xuyên không

Tình trạng: hoàn

Văn án: (theo Fynnz)

Ở cổ đại, thứ nữ phải phấn đấu, thứ tử phải tranh đoạt.

Thân là đích tử, giống như ngoại trừ làm vật hy sinh thì chẳng còn tác dụng gì khác.

Minh Trạm lại cảm thấy bản thân mình ngay cả làm vật hy sinh cũng không đủ tư cách, hắn chỉ là một kẻ bị câm. Căn bản không cần người ta phí tám đời đến tranh đoạt với hắn, bản thân hắn đã mất đi quyền thừa kế.

Link edit: Fynnz

Đánh giá: 4.75/5

———————

Cảnh báo trước là cảm nhận khá là dài và có thể tiết lộ cốt truyện (=´∇`=)

Điều đầu tiên phải nói là bộ này rất dài, dài vật vã (◎_◎;) Lúc đọc không chú ý lắm, sau đó đọc mãi, đọc mãi không thấy nổi 1/3 truyện mới giật mình nhận ra (⊙_◎) Thế nên mới càng yêu Fynnz tỷ, edit vừa nhanh vừa hay, nếu để mình edit thì có lẽ 4,5 năm mới xong mất =3=

Vào vấn đề chính nào.

Có lẽ đây là bộ đam mỹ đầu tiên mình đọc mà mang suy nghĩ dù nó không phải là đam mỹ thì mình vẫn thích.

Thụ không phải là loại mẫu hình mình thích, bạn Trạm ở đây quá mức vô sỉ, mặt dày, háo sắc (lúc nào nhìn anh Phi thèm nhỏ dãi), nhưng dưới ngòi bút của tác giả, mình lại mê tít bạn ý.

Trong truyện, tác giả xây dựng hệ thống nhân vật vô cùng hoành tráng (đọc xong nhầm loạn lung tung mấy bác Hầu gia quan hệ thông gia với hoang gia  ಠ_ರೃ), nội dung thì khỏi nói, cực kì tuyệt vời.

Minh Trạm là đích tử nhưng lại bị câm, nếu không phải vì cha em là bác Nam vứt ẻm vào Đế Đô thì chắc chắn ẻm sống cuộc đời sâu mọt ăn hại đến cuối đời.  Có lẽ đúng là số trời đã định, bác Nam lại đưa em đi, em điên tiết phản kháng, lộ hết tài năng của mình, bá đạo đàn áp tất cả, bằng mọi thủ đoạn cùng bản chất vô sỉ của mình.

Người đọc sẽ thấy một bạn thụ đáng yêu mũm mỉm (em vừa tham ăn vừa lười, trời lạnh phát sẽ không thèm ra khỏi chăn, trốn học luôn), nhưng lại vô sỉ mặt dày đến cực điểm, cái mồm dẻo quẹo, bản tính hám tài hám bạc, lại háo sắc.

Nếu ai chỉ chăm chăm thích tập trung vào couple thì sẽ cảm thấy chán nản, vì đến tầm chương 100 (khoảng khoảng đó) mới thấy manh nha gian tình của em với anh Phi, còn từ đầu truyện đến giữa truyện toàn thấy JQ của em với bác Nam (cha em) và bác Kiền (bác em, đồng thời là hoàng đế lúc đó)

Em Trạm và cha em, bác Nam, luôn miệng nói không hợp nhau, nhưng hành động giữa 2 người thực sự quá mức tình cảm, tình cảm đến mức hủ nữ cảm thấy có JQ ( =①ω①=) 2 người mồm thì cãi nhau, cơ mà em Trạm có thể cùng lúc đó kéo kéo tay bác hay vòng tay qua cổ bác (ôi cute quá) Người ta nói yêu nhau lắm, cắn nhau đau, câu này đúng là phù hợp với 2 cha con nhà này. Mà cảm giác em có chất M hay sao ý, không chọc bác Nam đến khi bác điên tiết lên đập em 1 trận thì không chịu đc ^3^

Với bác Kiền, em ngoan ngoãn hơn nhiều, không cứ mở mồm là bốp chát cãi lại như với cha em. Hai người này đi với nhau đúng là cặp trời sinh, chỉ hận không phải là phụ tử thật sự. Đại hồ li và tiểu hồ li gặp nhau tính kế khiến ai ai cũng khổ Ψ(`▽´)Ψ Hơn cả con của mình, bác Kiền yêu quý em thực sự, không muốn xảy ra mâu thuẫn với em (điều này được bác nhắc đến mấy lần à). Làm gì có hoàng tử nào được ngủ với hoàng đế thường xuyên như vậy chứ. Minh Trạm vô sỉ nhưng cũng rất thẳng thắn, thể hiện rõ tình cảm của mình với bác, có lẽ chính vì vậy bác mới thích một Minh Trạm béo mũm mĩm, vô sỉ, mặt dày nhưng không kém phần đáng yêu.

Về anh Phi, nếu không xem trước spoil thì thực sự mình sẽ cảm thấy cực kì bất ngờ đối với thân phận thực sự của anh . Anh Phi từ lần đầu gặp em thì luôn sống dưới thân phận Ngụy Ninh. Anh giả dạng rất khéo, đến mức em của Ngụy Ninh là Ngụy An, bác Nam, bác Kiền và những người thân khác không hề cảm thấy nghi ngờ. Anh Phi là một người đúng chuẩn mẫu công, vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Anh tính kế để trả thù anh em Phượng thị (aka bác Kiền và bác Nam) suốt 20 năm (hình như vậy, không chú ý lắm nên chả nhớ rõ :”>), kiên nhẫn từng bước cực kì hoàn hảo. Thử hỏi xem có ai có thể bắt cóc Hoàng đế và Vương gia của một nước mà không ai biết, giấu hai người kĩ đến mức không tìm ra nổi cơ chứ. Tuy nhiên anh trả thù cũng vô cùng trí lí, không làm tổn hại đến đất nước và dân chúng, chỉ trả thù đúng anh em Phượng thị mà thôi.

So với Minh Trạm, Hồng Phi có vẻ bị lép vế hơn bởi anh chỉ hoạt động trong tối, khi xuất hiện thì gần cả truyện đều dưới thân phận A Ninh. Nhưng không thể phủ nhận để vị trí của anh trong lòng mọi người. Những việc anh làm đều có lợi cho em Trạm (cho dù em là con, là cháu của kẻ thù của anh), kể cả việc cho em uống dược câm (không thể phủ nhận rằng điều vốn dĩ định hại em, nhưng trái lại giúp em thoát khỏi cảnh trở thành chất tử lên Đế Đô từ bé). Nếu em Trạm bày tỏ tình cảm một cách cuồng nhiệt đầy công khai đến mức vô sỉ thì anh đáp lại tình cảm em một cách nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng sâu sắc.

À quên, bé Trạm còn có một biệt danh do anh Phi đặt cho nhé, đáng yêu cực kì :”x Anh toàn gọi em là tiểu Minh ù thôi à =)) Tại em hồi bé thì béo quá, lớn lên gầy được 1 thời gian thì lại trở nên “hơi” đầy đặn 1 chút ~ヾ(^∇^) Ngược lại, em toàn gọi anh là ái Phi, ai bảo anh tên là Phi  ( ゚▽゚)/ Đoạn cuối anh Phi được ban danh tự Phượng Minh, trong mắt em cái tên này cực kì quê mùa (cha nuôi em kiếp trước cũng tên này, làng em hồi trước cái tên này cũng phổ biến), thế là em bảo sao không gọi là Phượng Hoàng luôn đi. Sau đó đến được em ban danh, anh trả thù muốn đặt cho em tên Phượng Hoàng :))

Tạm thời kết về tình cảm đầy hường phấn của 2 người này, quay sang một vài nhân vật và tình tiết khiến mình ấn tượng nhé.

Ở các bộ truyện khác, tác giả thường xây dựng motip quen thuộc là những người ruột thịt có quan hệ gắn bó từ bé với nhau thì tình cảm giữa bọn họ khá vững chắc, trong khi đó trong Đích tử nan vi, tác giả lại xây dựng ngược hẳn lại, nhưng lại không thể phủ nhận được đó là sự thật trong Đế vương. Minh Kỳ và Minh Trạm là long phượng song sinh, từ bé Minh Kỳ đã bảo vệ Minh Trạm. Tuy nhiên khi lớn lên, khi Minh Kỳ có phần uy hiếp để vị trí thế tử của Minh Trạm, dù chưa xảy ra tranh chấp nhưng tác giả đã cho người đọc thấy rõ được sự thật rằng cho dù là Minh Kỳ, nếu bị uy hiếp thì Minh Trạm cũng sẽ không nương tay. Có thể có người không lưu ý đến chi tiết này, hoặc có lưu ý thì thấy nó quá khắc nghiệt, nhưng với mình thì thấy nó rất đương nhiên trong Đế vương. Liên quan đến quyền lực thì tình thân dù gắn bó đến mấy cũng trở nên mong manh. Hơn nữa, Minh Trạm là người có tính cách khá mạnh mẽ, nếu không làm gì em thì em mặc kệ, nhưng nếu đụng vào em thì cho dù là ai em cũng phản kích.

Ngoài ra, mình khá là tiếc thương thay cho tam hoàng tử Minh Tường và tứ hoàng tử Minh Thụy. Cả 2 người đều chết trong trận chiến tranh dành vương vị. Có lẽ vì 2 người xuất hiện từ đầu truyện khi còn bé, Minh Tường cởi mở nói cười với Minh Trạm, Minh Thụy từng cõng Minh Trạm ngất xỉu đến mức vẹo cả lưng vì cân nặng của em hơi quá. Dẫu biết là đó là kết quả khó tránh khỏi của việc tranh giành ngai vàng, nhưng mình vẫn có chút thấy xót cho 2 người. Thật sự đáng cảm thán gia đình Đế Vương, vì ngai vàng mà chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, 4 hoàng tử đều chết. Đáng thương nhất là ngũ hoàng tử, còn chưa kịp trưởng thành, vì mẫu tộc mất đi sự sủng ái, bị khinh thường, một hoàng tử ngay cả thái y cũng không thỉnh nổi rồi cuối cùng chết yểu.

Trong truyện còn một nhân vật nữa cũng xuyên không giống Minh Trạm, đó là Minh Phỉ. Có lẽ đây là nhân vật phản diện khiến mình lưu tâm và cảm thán nhất. So với Minh Trạm, Minh Phỉ khi xuyên qua, với kiến thức của hơn ngàn năm sau, cô đã thể hiện hết từ khi còn bé. Bản tính hiếu thắng của cô khiến cô cảm thấy mình phải đứng trên tất cả. Tuy nhiên, nhược điểm của cô chính là quá tự phụ. Đáng lẽ có được kiến thức hơn mọi người, cô nên trau dồi thêm để càng tài giỏi hơn, nhưng cô tự phụ, thể hiện hết mọi thứ, dần dần kiến thức cô có được phô bày toàn bộ, khi hết toàn bộ cô mờ nhạt dần và chìm nghỉm. Ngoài ra, nhược điểm khác của cô là không biết nhìn thời thế. Với kiến thức cô có, nếu cô biết cách thể hiện, ví dụ như việc viết truyện, thì có lẽ sẽ thành công hơn. Thực sự thì, sự thông minh của cô chỉ là nhờ sao chép lại những thứ của những người đời sau, chứ không hề có sự cải tiến cho phù hợp thời đại nên mọi thứ thất bại. Ví dụ như khi sao chép để xuất bản “Tây Du Kí”, cô ngu xuẩn đến mức cho cả câu “Thường nói hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến phiên ta. Bảo hắn dọn ra ngoài, đem thiên cung nhường cho ta cũng không sao cả.” Nếu để hoàng đế biết được, há chẳng phải là cái cớ để quy tội tạo phản sao để hành quyết cả tộc sao? Còn nữa, một đứa trẻ 10 tuổi, lại còn là khuê nữ của Vương gia sao có thể viết được những truyện như “Hồng lâu mộng”. Trẻ con thì viết truyện trẻ con, có khi cô viết tuyển tập truyện cổ tích lại thành công hơn.  Hơn nữa, trong Đế vương, không chỉ tài năng mà cách che dấu tâm tư, suy nghĩ cũng là điều cần thiết để sống sót. Cách cô hành xử đều thể hiện toàn bộ tâm tư suy nghĩ của mình mà không đem lại lợi ích gì. Trái ngược với Minh Trạm, không ai biết em nghĩ gì, sự trấn định của em đến chả bác Nam và bác Kiền phải tán thưởng. Cách em làm có thể vô sỉ, nhưng đem lại lợi ích to lớn cho mình. Đáng tiếc thay, đến lúc sắp chết, Minh Phỉ vẫn không nhận ra những nhược điểm chết người của mình, vẫn oán hận Minh Trạm vì sao cùng là xuyên không mà Minh Trạm lại hạnh phúc, còn cô thì phải chờ đợi cái chết. Ngay cả cái chết của cô cũng thể hiện sự ngạo mạn hiếu thắng đến ngu xuẩn của mình.

Chẹp, viết thế cũng thể hiện được phần nào cảm xúc của mình về truyện này. Nói chung, đây là một truyện đáng đọc và cực lực đề cử cho mọi người. Hiện tại, mình đáng hóng bộ 2 là Hoàng đế nan vi, để về bạn Trạm khi lên làm hoàng đế. Mong rằng trong bộ 2, độ hường phấn của em Trạm và anh Phi sẽ nhiều hơn bộ 1 ψ(*`ー´)ψ

Ps: thử copy ra word đoạn cảm nhận thì giật mình, mình lúc cảm hứng dạt dào cũng lắm mồm ra phết, 2 trang rưỡi chi chít chữ đó ヽ(´ー`)ノ

7 Comments (+add yours?)

  1. miudevil
    Apr 25, 2013 @ 16:42:38

    Thực sự, tiếc nhất chính là Minh Thụy, Minh Tường chết🙂 mình rất có tình cảm với hai hoàng tử này🙂

    Reply

  2. Nguyệt Hàn
    Mar 28, 2015 @ 02:11:00

    Lúc bắt đầu đọc, ghép cp loạn xạ cả lên, ghép qa ghép lại vẫn thấy k hề ổn, bực qá lên tìm spoil hời hời… tgiả làm riết tưởng tình tay 4 k ấy >_<!!!
    Bộ này, ai thấy sao thì sao chứ mìh lại thích e thụ nha, phải gian xảo, vô sỉ cở đó thì mới "vật hợp theo loài" đc chớ….:)))

    Reply

    • Yumi Lam
      Mar 29, 2015 @ 18:42:47

      Ừ lúc đầu xem lằng nhằng quá nên mình cũng phải bay đi tìm spoil :))
      Ai k kiên nhẫn chắc sẽ bỏ ngang bộ này quá, may mà xem hết, k sẽ bỏ qua bộ hay :))

      Reply

  3. kimhue92
    Jun 16, 2015 @ 10:16:41

    Ta đọc mà ko hiểu tại sao lại trả thù anh em nhà bác Kiền. Hận cha vì dâng mình cho thái tử làm nhục, hận thái tuử vì làm nhục mình, ta chỉ biết đến đó thôi, còn vì sao giận anh em nhà bác Kiền thì ta ko hiểu :((

    Reply

  4. asakisonof
    Jun 26, 2015 @ 17:05:10

    Thực nói bô này văn thanh thật hảo, tuy dài nhưng không ngán. Bất qúa, khi tả em Trạm sửu đến vô kể, mình vẫn ko thik, mình vẫn cuồng mỹ hay ẩn dung thụ, tuy có cẩu huyết thật, nhưng mà tưởng tượng em Trạm thui thì xương da mình lại co rút :v

    Reply

  5. Trackback: [LIST] Đam mỹ ấn tượng | Nhật ký của Tẹp ♉

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: