Nothing Wrong With Our Love

Nothing Wrong With Our Love . . .

Tác giả: Lam Nguyệt

Thể loại: đoản văn, ngược nhẹ, HE.

Tặng chị Ba, yêu chị Ba, hun chị Ba :3

Cậu đang ngủ gật.

Nằm úp mặt xuống, sách vở vứt ngổn ngang trên mặt bàn, cậu say sửa ngủ, bất chấp giáo viên đang đứng giảng bài phía trên. Tôi khẽ mỉm cười bất lực với cậu, đã tiết học nào cậu tỉnh táo nghe giảng chưa nhỉ. Tôi tự hỏi cậu thường làm gì buổi tối để rồi luôn thiếu ngủ như vậy. Hay là vì bản tính lười nhác nên cho dù không mệt nhưng vẫn có thể ngủ? Với con người này thì điều đó cũng có thể lắm. Bỗng cơn gió thổi qua cửa sổ cuốn theo tấm rèm cửa. Tôi ngẩn người nhìn tấm lưng cậu thấp thoáng ẩn hiện sau tấm rèm. Tấm lưng to, vững chắc, cùng với bờ vai rộng khiến tôi cảm giác an tâm.

Nhưng, thực sự cậu khiến tôi an tâm đến vậy sao? Tên ngốc này luôn làm chuyện khiến người ta đau đầu. Luôn ngủ gật trong giờ, luôn đi học trễ, thường xuyên gây rối trong lớp. Kể ra tật xấu của cậu, có lẽ mất mấy ngày cũng không hết. Nhưng tại sao, trớ trêu thay, tôi lại yêu cậu đến vậy?

A, giáo viên phát hiện ra cậu ngủ gật trong lớp rồi. Viên phấn trắng bay thẳng vào đầu cậu khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Nhìn gương mặt ngơ ngác vô tội không biết chuyện gì của cậu thật đáng yêu nhưng cũng thật đáng ghét. Cậu ta lại bị phạt ở lại lớp sau tiết học, thật đáng đời.

. . .

Tôi không biết tôi yêu cậu khi nào . Phải chăng từ khi ánh mắt tôi không sao dời khỏi tấm lưng rộng ấy?

. . .

Cậu nài nỉ tôi ở lại đợi cậu, tôi lập tức định cự tuyệt. Nhưng vẻ mặt tội nghiệp của cậu khiến tôi không sao nói ra lời cự tuyệt được. Đáng ghét, đừng nhìn tôi như thế chứ! Người bị phạt là cậu, tại sao tôi lại phải ở lại cùng cậu? Cuối cùng, dù không cam lòng, tôi cũng nhân nhượng đồng ý. Tôi lầu bầu khẽ mắng cậu, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu, tôi không tức giận nổi nữa. Ai bảo tôi quá yêu cậu.

. . .

Tôi và cậu biết nhau từ tiểu học. Lên sơ trung, cao trung, chúng tôi đều học cùng lớp, tình bạn cũng theo năm tháng mà trở nên khăng khít hơn. Chỉ là, không biết từ khi nào, thứ tình bạn ấy lại trở nên biến chất, chuyển thành thứ tình cảm cấm đoán. Hai thằng con trai yêu nhau, đó là thứ tình cảm xã hội này không thể chấp nhận được. Nhưng tôi yêu cậu, tôi không thể ngăn mình ngừng yêu cậu được.

. . .

Tôi chờ cậu đến chán nản. Đến khi sự kiên nhẫn của tôi hết hoàn toàn, đang định bỏ về thì thấy cậu chạy ra. Cuối cùng cũng đã xong rồi sao, tôi tức giận đánh lên người cậu. Vì cậu mà tôi tốn thời gian ở đây đó, biết chưa. Cậu cười cười, vẻ mặt xin lỗi mặc kệ tôi đánh. Cậu cũng biết điều đó, đứng im để tôi xả cơn tức. Bỗng cậu nắm lấy tay tôi, đẩy khẽ tôi lên tường. Khuôn mặt không còn vẻ ngốc nghếch trẻ con nữa mà thay vào đó là sự thành thục nam tính. Đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chú khiến tôi không tự giác mà mặt đỏ ửng. Tôi biết cậu muốn gì, ngượng ngùng khẽ cắn môi do dự, rồi yên lặng nhắm mắt để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi, có thử gì đó mềm mại khẽ chạm lên môi tôi, rồi từ từ ấn sâu.

Cậu hôn tôi. Từ nụ hôn nhẹ nhàng, dần dần trở nên cuồng nhiệt. Cậu càn quét trong miệng tôi, lưỡi cậu như đi khắp khoang miệng, ngấu nghiến như muốn nuốt chửng tôi. Tôi khẽ run lên, vì sợ, nhưng cũng vì thỏa mãn. Người con trai này vì tôi mà điên cuồng, tôi cảm thấy hãnh diện vì điều đó.

Tôi bỗng nhớ đến nụ hôn đầu của chúng tôi. Không biết ai bắt đầu trước, chỉ biết rằng khi đó chúng tôi đã hôn nhau. Nụ hôn đó rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để chúng tôi xao xuyến không quên.

. . .

Tôi yêu cậu, và cậu cũng yêu tôi. Tôi may mắn khi tình cảm được đáp lại, may mắn vì không phải gặm nhấm tội lỗi một mình trong đau đớn. Xã hội không chấp nhận thì sao, chúng tôi vẫn ở bên nhau, vẫn hạnh phúc. Chúng tôi hôn nhau, ôm nhau, cùng trải qua những giây phút ngọt ngào, bất chấp những định kiến, những dè bỉu.

. . .

Cậu vội kéo tôi về nhà cậu. Bước vào phòng, cậu ôm lấy tôi, kéo tôi xuống giường. Nụ hôn của cậu như mãnh thú đang muốn chinh phục tôi. Bàn tay cậu gấp gáp cởi quần áo tôi, vội vàng đến mức tựa như muốn xé chúng ra. Tôi thuận theo cậu, mặc cậu bày trí tôi ra sao. Chúng tôi điên rồi, vì yêu nên phát điên. Từng đợt khoái cảm dâng lên như muốn nhấn chìm tôi, khiến tôi muốn hét lên. Tôi rên rỉ, nức nở khóc. Cậu nhẹ nhàng an ủi tôi, hôn lên mắt tôi, nhưng vẫn không ngừng ra vào trong tôi. Tôi bất lực vùng vẫy nhưng không được, chỉ còn biết ôm chặt lấy cậu. Cậu đột nhiên trở nên dồn dập hơn, tôi biết sắp đến lúc rồi. Tôi không ngừng thở dốc, tia trắng bỗng lóe lên trước mắt. Tôi ra, và cậu cũng xuất trong cơ thể tôi.

Nóng quá, nhưng cũng thật thoải mái. Tôi ôm lấy cậu không chịu buông tay. Cậu là của tôi, chỉ một mình tôi mà thôi. Cậu cũng ôm lấy tôi, bao tôi trong lồng ngực rộng lớn của mình. Cậu khẽ nỉ non những lời yêu thương bên tai khiến tôi vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.

. . .

Chúng tôi yêu nhau. Không một ai biết, tình cảm cấm đoán này là bí mật của riêng chung tôi. Chỉ mình tôi và cậu biết, chỉ mình tôi và cậu hiểu. Như vậy là đủ, còn cầu gì hơn nữa. Mọi thứ cứ sẽ như vậy cho đến khi chúng tôi rời khỏi thế gian này.

Nhưng chúng tôi đã lầm.

Suy nghĩ của chúng tôi thật trẻ con. Thật ngu xuẩn.

Gia đình chúng tôi phát hiện ra thứ tình cảm cấm đoán của chúng tôi. Họ độc ác chia cắt chúng tôi, không cho chúng tôi gặp nhau. Tôi bị cha mẹ nhốt trong nhà, không điện thoại, không máy tính, không cách nào liên lạc được với cậu.

Cậu hiện giờ đang ở đâu, đang làm gì. Cậu có khỏe hay không, hay cũng đang tuyệt vọng như tôi. Tôi không gặp cậu một tuần nhưng tại sao cảm giác như đã bị chia cắt bao năm rồi. Tôi gần như phát điên. Tôi nhớ cậu, muốn gặp cậu, muốn được xà vào lòng tận hưởng sự ấm áp trong lồng ngực rộng lớn của cậu. Tôi không thể sống được nếu không có cậu, tôi sẽ chết, sẽ chết mất.

. . .

Cha mẹ không có nhà, tôi lặng lẽ thử mở cửa, không khóa. Tôi mừng rỡ mở tung cửa ra rồi vội vàng tìm điện thoại, run run bấm số gọi cho cậu. Tút tút, cậu nhấc máy lên. Giọng cậu vang lên, gấp gáp, nói với tôi rằng, chúng ta hãy bỏ trốn đi, trốn đến một nơi không ai biết chúng ta, không ai ngăn trở chúng ta ở cạnh nhau. Tôi không chút suy nghĩ mà gật đầu, chạy về phòng sắp xếp đồ rồi gọi taxi đến nơi hẹn. Con tim tôi bảo rằng để được ở bên cậu, tôi phải rời khỏi đây. Đến nơi hẹn, vừa nhìn thấy cậu, tôi vội vàng lao vào vòng tay cậu, không kiềm chế được mà òa khóc nức nở. Bao dồn nén suốt thời gian qua đều phát tiết qua những giọt nước mắt. Cậu ôm tôi, vỗ về, hôn lên mắt tôi an ủi.

. . .

Chúng tôi trốn sang một thành phố khác. Với số tiền ít ỏi mang đi, chúng tôi chỉ có thể thuê một căn phòng tồi tàn, nhưng như vậy cũng không sao cả, miễn rằng tôi và cậu được ở cạnh nhau. Chúng tôi dự tính sẽ đi làm kiếm tiền để chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Bước đầu xem như thuận lợi, cậu được nhận làm waiter cho một quán cà phê, còn tôi thì làm nhân viên dọn dẹp trong một nhà hàng nhỏ. Tuy chỉ là những công việc không mấy đáng kể nhưng chúng tôi tin, nếu chịu khó làm, chúng tôi sẽ có thể lên cao hơn nữa.

Tháng đầu tiên nhận được tiền lương do chính tay mình làm, dù không phải là khoản tiền quá lớn nhưng cũng đủ khiến chúng tôi sung sướng trào nước mắt. Chúng tôi mua một chiếc bánh nhỏ để ăn mừng. Chúng tôi được ở bên nhau, làm được ra tiền, không ai chia cắt, không lo âu gì cả. Mỹ mãn làm sao cuộc sống hiên tại. Cuộc sống cứ trôi đi, tôi và cậu trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Vất vả kiếm tiền rồi trở về căn phòng xập xệ nhưng vô cùng ấm áp, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn, cùng nhau xem tivi, đùa giỡn, và cả những cuộc làm tình đầy khoái cảm. Chúng tôi tưởng rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ trôi qua với những hạnh phúc, bình yên như vậy đến cuối đời.

Thế nhưng . . .

Ông trời như trêu đùa chúng tôi. Không còn những hạnh phúc mà chúng tôi luôn mong đợi, chỉ còn lại những đau khổ, dằn vặt.

Tôi bị viêm phổi. Ban đầu chỉ là cảm lạnh bình thường, nhưng vì quá chủ quan không giữ sức khỏe cùng cuộc sống không đầy đủ, bệnh ngày một nặng lên. Cậu nhìn tôi ho ngày một nhiều, mặc kệ tôi cố nói rằng mình không sao cả, liền quyết định đưa tôi đi khám. Viêm phổi, chỉ hai chữ thôi nhưng nặng nề làm sao. Có chúa mới biết rằng bình thường chúng tôi phải sống tiết kiệm dè sẻn ra sao để đủ tiền sinh sống, giờ tôi viêm phổi, lấy đâu ra tiền để chữa. Tiền thuốc đắt vô cùng, mà bệnh của tôi ngày một nặng hơn. Tôi không còn đủ sức để đi làm nữa, bao gánh nặng đều dồn lên vai cậu. Tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền thuốc men, bao loại thứ tiền đều dựa vào cậu cả.

Cậu gồng lên chống đỡ, vì không có bằng cấp nên cậu không thể nào tìm được công việc với lương cao, buộc lòng làm cùng lúc nhiều công việc nặng nhọc. Lượng công việc phải làm cứ dần dần tăng lên gấp ba, gấp bốn, gấp nhiều lần. Nhìn cậu ngày ngày bôn ba mệt mỏi, tôi đau đớn vô cùng nhưng lại bất lực không làm được gì. Tôi hận mình vô dụng, hận sức khỏe ngày một kém đi của mình. Vì tôi mà cậu phải chịu khổ sở như vậy. Căng thẳng mệt mỏi triền miên khiến cậu nóng tính hơn, thường xuyên to tiếng với tôi. Nhưng tôi không trách cậu, bởi tại tôi nên cậu mới như thế.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không được nữa rồi. Bệnh của tôi nếu cứ tiếp tục không được chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng, còn cậu đã kiệt sức, không thể làm được gì hơn. Phải chăng chúng tôi đã quá coi thường sự khắc nghiệt sinh tồn rồi sao.

Phải chăng . . . tình yêu của chúng tôi là một sai lầm?

Không phải, chúng tôi không sai khi yêu nhau, nhưng chúng tôi chưa đủ mạnh mẽ để có thể duy trì được tình yêu này. Tôi và cậu quá yếu đuối để bảo vệ tình yêu của mình.

. . .

Cậu khóc và bảo với tôi rằng, chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy được, hãy chấm dứt đi. Cậu gọi điệncầu cứu cha mẹ. Đó là lựa chọn duy nhất chúng tôi có, nhưng cũng chính lựa chọn ấy đã giết chết tình yêu của chúng tôi. Tôi được đưa đến bệnh viện chữa trị, không được rời khỏi phòng nửa bước, không cách nào gặp được cậu. Bố mẹ tôi ép cậu không bao giờ được gặp lại tôi nữa, và bố mẹ cậu quyết định đưa cậu đi du học. Tôi không muốn phải rời xa cậu, không muốn mất cậu, nhưng tôi vô dụng, tôi bất lực không thể làm điều gì cứu vãn được cả.

Hôm nay là ngày cậu bay. Tôi bất lực tìm mọi cách nhưng vẫn không thay đổi được điều gì. Tôi sắp mất cậu thật rồi, quãng đời còn lại tôi sẽ phải trải qua mà không có cậu. Tôi làm sao có thể sống được đây. Phải chăng mình nên chết, ý nghĩ ấy bỗng hiện lên trong đầu tôi. Phải, chết sẽ giúp tôi không còn phải suy nghĩ điều gì nữa, không phải cảm nhận nỗi đau đớn giày vò này. Nhưng nếu chết, tôi sẽ vĩnh viễn không còn một cơ hội nào để gặp cậu.

Bỗng cánh cửa phòng tôi khẽ mở. Tôi quay lại nhìn, là một người với khuôn mặt được che đi. Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt đã nhìn tôi vô số lần ấy tôi làm sao có thể quên. Tôi lảo đảo muốn chạy lại về phía người đó nhưng không được. Tôi nhìn với ánh mắt cầu xin, nhưng người đó vẫn đứng im. Làm sao vậy? Tại sao không ôm lấy tôi như mọi lần cậu vẫn làm? Cậu chỉ lặng lẽ tôi, rồi quay lưng rời đi. Tôi như chết lặng, nước mắt không còn chảy ra được. Khô khốc. Tôi đã mất cậu thật rồi. Tôi ngây dại , lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau như xiết chặt tim mình.

Bỗng tôi nhìn thấy một mẩu giấy.Là người đó để lại. Run run nhặt nó lên, tôi nức nở khóc. Từng giọt nước mắt rơi trên giấy, nhòe đi một phần chữ. Tôi vội vàng lau nước mắt, nâng niu tờ giấy trong lòng.

. . .

Xin cậu, xin cậu hãy giữ lời hứa với tôi.

Tình yêu của chúng ta không sai, phải không? Chỉ là . . .

. . .

Mười năm trôi qua kể từ ngày cuối cùng tôi gặp cậu. Tôi giờ đang làm quản lí của một nhà ăn lớn, đã chín chắn, đã trưởng thành hơn. Nhưng nỗi đau ngày đó, tôi vẫn không thể nào quên. Mười năm qua, cha mẹ sau bao lần thuyết phục tôi làm quen với một cô gái nào đó đều thất bại, cuối cùng cũng bỏ cuộc chấp nhận sự thật, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Tôi biết tôi làm vậy thực sự rất có lỗi với họ, nhưng bảo tôi quen một người phụ nữ, thậm chí là một người đàn ông khác, tôi không làm được. Trái tim tôi đã bị cậu mang theo, tâm hồn tôi đã chết cùng với nó. Mỗi ngày trôi qua đều trống rỗng, tôi sống như một cỗ máy, không vô tâm với mọi thứ.

Rồi một ngày, tôi đã được hồi sinh. Cậu xuất hiện trước mặt tôi, không còn là cậu con trai non nớt nữa mà đã trở thành một người đàn ông thành thục. Nhưng đôi mắt cậu nhìn tôi vẫn không thay đổi, vẫn là đôi mắt đẹp sâu thẳm nhìn tôi với bao yêu thương trìu mến. Phải chăng tôi đang nằm mơ, nhưng cậu gọi tên tôi, âm thanh với bao trìu mến ấy giúp tôi nhận ra đó là sự thật.

Cậu đã quay trở lại, thực sự đã quay trở lại với tôi rồi. Tôi kìm nén nước mắt vì tôi muốn cho cậu thấy tôi đã trưởng thành, nhưng khi cậu ôm tôi, sự ấm áp trong vòng tay cậu khiến tôi lại chảy nước mắt. Nụ hôn nhẽ khẽ lướt trên môi tôi, rồi sâu hơn, nồng nhiệt hơn.

Mười năm trước, tôi đã khóc trong đau thương vì mất cậu. Mười năm sau, tôi lại khóc, khóc vì hạnh phúc khi có được cậu.

. . .

Trong căn phòng nào đó, gió thổi qua cửa sổ cuốn theo tờ giấy đã ngà màu. Hàng chữ thẳng tắp đã nhòe đi một phần thấp thoáng hiện lên.

“Hãy đợi tôi cho đến khi chúng ta trưởng thành.

Tình yêu của chúng ta không sai. Chỉ là, chưa đủ trưởng thành mà thôi.”

Nhật Bản, 31/12/2012

______

Đôi lời tác giả:

Quà đặc biệt dành cho chị Ba thân yêu của tôi.

Chị Ba ơi, chúc mừng cô đã thoát khỏi ĐH ác ma nhé :3 Năm mới nhiều điều hạnh phúc ^o^

Lâu lắm rồi không viết truyện, cảm giác thực là khó. Tuy có ý tưởng trong đầu, nhưng khi diễn đạt ra có đôi chút không ổn lắm. Đã chỉnh sửa nhiều lần rồi nhưng mà vẫn chưa được ưng ý lắm.😥

Đây vốn là đoản văn định viết từ khi còn ở Việt Nam, nhưng sau đó lười quá nên thôi. Không hiểu sao khi sang đây, tự dưng có cái gì đó thôi thúc nên muốn viết ra. Tuy chỉ là đoản văn ngắn nhưng cũng mất 2,3 ngày để vừa viết vừa chỉnh sửa đó.

新年あけましておめでとう。

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: