[TYNLCLĐ] Chương 5

Ta yêu nô lệ của lão đại

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, cường thụ, ngược luyến, SM.

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt .

|5|

“Anh cần phải đi ngay.” Đang yên lặng, Quang đột nhiên nhẹ nhàng nói: “Lát nữa nếu bị Lão Đại phát hiện, anh sẽ gặp nguy hiểm.”

Nghe xong lời này tôi lập tức tỉnh táo lại. Nhìn cơ thể Quang đầy những dấu vết tình dục, tôi biết mình đã tự xông vào đại họa rồi.

Mặc dù ở bãi đỗ xe Quang từng bị anh em trong bang tùy ý chà đạp, nhưng lúc đó là do Lão Đại lên tiếng cho phép. Nếu không có mệnh lệnh của Lão Đại, không ai được động vào Quang.

Hiện tại tôi tự tiện yêu đương vụng trộm với Quang, có thể nói là đã phạm vào điều tối kỵ của Lão Đại, nếu bị Lão Đại phát hiện, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Nhưng tôi tuyệt đối không hối hận, chỉ cần có thể ấm áp cùng Quang nửa khắc thôi, cho dù ngày mai có bị Lão Đại xử tử tôi cũng chẳng thèm quan tâm!

“Anh mau đi đi.” Quang lần thứ hai thúc giục nói: “Lão Đại có thể lập tức đến đây.”

Trong lòng tôi cảm thấy cảm động, cậu muốn để tôi đào tẩu rồi tự mình gánh vác tất cả, nhưng tôi sao có thể bỏ mặc cậu một mình được chứ.

Ôm lấy bả vai của cậu, tôi thành khẩn nói: “Quang, đi cùng tôi đi! Tuy rằng sẽ rất khó khăn, nhưng chúng ta phải thử một lần.”

Quang nhìn tôi, cười khổ nói: “Nếu chúng ta đi cùng nhau thì chỉ có một kết cục mà thôi, chắc chắn sẽ chết!”

“Chết thì chết!” Tôi nghiêm nghị nói: “Có thể chết một chỗ với cậu tôi không oán cũng không hối hận!”

Quang ngẩn người một lúc, sau đó nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt trong bóng tối phát ra sự khác thường, từng chữ từng chữ hỏi: “Anh thật không sợ chết sao?”

“Ân!” Tôi kiên định gật đầu.

Quang chậm rãi quay đầu, ngẩn người nhìn kho hàng, một lúc sau mới quay lại nhìn thẳng vào tôi, nói: “Thiên Nhai, anh nếu thực sự muốn cứu tôi thì hãy giúp tôi làm một chuyện.”

“Chuyện gì?” Tôi không nghĩ ngợi gì mà lập tức hỏi: “Vì cậu, cho dù lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng cam tâm tình nguyện!”

Quang vui mừng cười, chậm rãi nói: “Thế lực của Lão Đại rất lớn, cho dù chúng ta có thể chạy khỏi tổng bộ, rời thành phố này thì y cũng tìm cách ra bắt chúng ta trở về! Cho nên chúng ta phải nghĩ cách khiến y không thể bắt chúng ta.”

“Không thể bắt được chúng ta. . . Quang, cậu có ý gì a?” Tôi nghe không hiểu gì cả.

Quang đáp: “Hoạt động chủ yếu của bang là buôn lậu thuốc phiện, bao năm qua bản ghi chép giao dịch thuốc phiện đều được Lão Đại lưu lại trong máy tính của mình và bảo vệ cẩn thận. Chúng ta chỉ cần nghĩ cách trộm được bản ghi chép ấy thì có thể dùng nó để uy hiếp Lão Đại, nếu y không buông tha chúng ta, chúng ta liền tặng nó cho cảnh sát.”

Nghe xong biện pháp này tôi không khỏi âm thầm kinh hãi. Biện pháp này quá mức lớn mật, thậm chí có chút kỳ lạ, tôi nhất thời có phần không tiếp thu được.

Quang thấy tôi có chút do dự, hỏi: “Như thế nào? Anh không dám sao?”

“Không phải. . .” Tôi vội giải thích: “Biện pháp này diệu thì diệu, nhưng khi thực hiện chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Đầu tiên máy tính của Lão Đại khóa bằng mật mã, cho dù tôi có thể lén vào được thư phòng của y thì cũng không mở máy lên được.”

“Không sao, tôi biết mật mã!” Quang đột nhiên nói.

Tôi lắp bắp kinh hãi, tò mò hỏi: “Cậu làm sao mà biết được?”

Quang mím môi, chậm rãi hạ tầm mắt, cúi đầu nói: “Có một lần y ngoạn tôi ở thư phòng. . Khiến tôi ngất xỉu. . .Sau đó mở máy tính, đúng lúc đó tôi tỉnh lại nên nhìn thấy. . .”

Trong lòng tôi run lên, Quang cố ý nói bình thản như vậy nhưng tôi biết tình cảnh lúc đó có lẽ vô cùng thê thảm.

Đau lòng ôm chặt lấy Quang, tôi ôn nhu nói: “Nói cho tôi biết mật mã, đêm nay tôi sẽ đi lấy trộm.”

“Được, mật mã là yyh840707.” Quang nghiêm túc nói: “Sau khi sao chép lại bản ghi chép ấy, anh hãy lưu lại trên hòm thư điện tử của tôi. Giấu ở đâu cũng không an toàn bằng giấu trên mạng.”

“Không sai, nếu tôi mang theo đĩa CD, một khi bị bắt thì nhất định sẽ xong đời.” Tôi gật đầu tán thành nói.

“Hộp thư của tôi là tianyake_2000@163.com.” Quang nói tiếp: “Mật mã là xxxxxx, cậu nhất định phải nhớ kỹ.”

“Yên tâm đi Quang, tôi sẽ không quên đâu!” Tôi mỉm cười tự tin với cậu.

Cậu cũng cười lại với tôi, sau đó nói: “Vậy anh đi nhanh đi, chờ đến khi anh đắc thủ thì hai chúng ta sẽ nghĩ cách đào tẩu.”

“Vậy bây giờ cậu phải làm sao?” Tôi nhìn cơ thể đầy ‘dấu vết nóng bỏng’ của cậu mà lo lắng nói: “Lão Đại nếu phát hiện cậu cùng người khác làm, nhất định sẽ không tha cho cậu.”

“Anh yên tâm đi, tôi sẽ có biện pháp.” Cậu thản nhiên nói.

Tôi tự nhiên biết cậu đang an ủi tôi. Lưu luyến nhìn cậu, không chịu rời đi.

Quang thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Nếu anh không chịu đi thì hại nhiều hơn lợi, vì kế hoạch của chúng ta, hãy mau đi đi.”

Tôi suy nghĩ, cuối cùng nhìn cậu một cái, cắn răng leo lên cửa sổ nhỏ.

Sau khi ra khỏi kho hàng, tôi nương theo bóng đêm bắt đầu kế hoạch ăn trộm.

Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, Lão Đại hình như ra ngoài, không có ở tổng bộ. Tôi rất dễ dàng chui vào thư phòng trên gác hai của y, dựa vào mật mã mà Quang cung cấp mở máy tính.

Tìm phần ghi chép về hoạt động buôn lậu thuốc phiện khá mất thời gian. Khi tôi cuối cùng cũng tìm được nó rồi lưu vào hộp thư điện tử của Quang, Lão Đại cũng đã trở lại.

Tôi vội nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, may mà đám vệ sĩ trong tổng bộ đều ra nghênh đón Lão Đại nên tôi lợi dụng lúc đang loạn mà nhẹ nhàng trốn thoát.

Giữa đường khi đi ngang qua cửa sổ kho hàng, tôi nhịn không được dừng chân, cơ hồ muốn quay trở về cứu Quang.

Nhưng lý trí ngăn cản tôi. Yên lặng cầu nguyện cho Quang, tôi dứt khoát kiên quyết trèo tường rời đi.

Sau khi về đến nhà, tôi vẫn kinh hồn chưa bình tĩnh lại được. Tối nay phát sinh quá nhiều chuyện, đại não của tôi khẩn trương cao độ nên không thể nào bình tĩnh lại được.

Nằm ở trên giường, tôi bắt đầu cân nhắc làm thế nào để cứu được Quang. Lần trước Lão Đại phái tôi đưa Quang đi quay phim, chứng tỏ Lão Đại rất tín nhiệm tôi. Chỉ cần tìm ra được cơ hội như vậy, tôi có thể dễ dàng cứu Quang.

Đến lúc đó, cho dù không trốn thoát khỏi thành phố, chúng tôi cũng có thể dùng bản ghi chép buôn lậu thuốc phiện để uy hiếp Lão Đại, khiến y buông tha chúng tôi.

Chỉ là trước lúc đó, tôi và Quang cần phải nhẫn nại. Nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng cho Quang đang trong kho hàng, Cậu hiện tại thế nào rồi? Đã bị Lão Đại phát hiện hay chưa?

Đêm đó, tôi vượt qua trong trạng thái lo lắng, mãi đến lúc rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ được một lát.

Đáng tiếc ngủ không được bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu. Không tình nguyện nghe điện thoại, một người anh em ở đầu bên kia lo lắng nói: “Lão Đại muốn chúng ta đến tổng bộ đại lâu tập hợp. Mau tới đây đi!”

Tôi rùng mình, phản ứng đầu tiên trong đầu là, Quang đã xảy ra chuyện!

Vội vã tới tổng bộ đại lâu, xa xa tôi thấy rất nhiều người đang vây quanh vùng đất trống trước lâu.

Trong lòng run sợ đi tới gần, tôi nhìn thấy cảnh tượng xấu nhất mà tôi từng dự đoán.

Quang trần truồng bị treo lên giá gỗ hình chữ thập giữa khu đất trống. Nhìn cơ thể đầy những vết xanh tím, tôi biết cậu bị tra tấn cả đêm.

Một vệ sĩ cầm một cây đại thiết chùy sắc nhọn, không ngừng đâm lên người cậu, một bên còn lớn tiếng hỏi: “Nói hay không? Mày rốt cuộc có nói hay không.”

Lão Đại nhàn nhã ngồi một bên, thêm chút hứng thú quan sát, thỉnh thoảng ánh mắt mang theo ý vị thâm trường đảo về phía chúng tôi.

Trong lòng tôi rơi xuống cực điểm. Lão Đại làm như vậy đương nhiên là có dụng ý khác. Y khẳng định là không cách nào biết người giao hoan với Quang là ai, cho nên dùng thủ pháp ti tiện này để bức người kia tự động hiện thân.

Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Quang, lòng tôi như bị dao cắt, không kiềm chế được liền bước ra khỏi đám người, không chút sợ hãi nhìn thẳng Lão Đại nói: “Lão Đại, ngài thả cậu ấy đi, người kia là tôi!”

 

Hoàn đệ ngũ chương.

 

 

 

1 Comment (+add yours?)

  1. kim hoa hoa
    May 16, 2015 @ 20:26:45

    trời ơi,ghét cái tên lão đại quá,sao mà ác dữ vậy trời.

    Reply

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: