[NCLDLCL] Chương 51

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt

 |51|

Giang Thiên và Giang Sơn nhìn chằm chằm đám thần tử đang cao hứng bừng bừng. Thực sự là khóc không ra nước mắt, sớm biết vậy tối qua đã để lại thư rồi lẳng lặng trốn ra khỏi cung a. Ô ô ô, hôm nay muốn chạy cũng không được nữa rồi. Lương Dịch biết, ý chỉ cổ quái cực kỳ này chắc chắn là do Độc Cô Sấu Ngọc bày ra, bỗng thấy Giang Thiên ngửa mặt lên trời bi thống nói: “Trời muốn giết ta, trời muốn giết ta a.”

Chúng đại thần đang vui vẻ, chợt nghe tiếng khóc lớn ấy, tất cả đều bị kinh hách quỳ sụp xuống, lại nghe Giang Sơn vô tình nói: “Sự việc đã đến mức như vậy giờ, các vị ái khanh về nhà chuẩn bị hậu sự cho mình tốt đi. Khi đi nghe giảng nhất định phải giấu trong tay áo một con dao nhọn, phải thật sắc để đến lúc đâm trúng trái tim một phát là chết ngay lập tức. Tránh cho đến lúc đó muốn chết cũng không chết được.” Nói xong lung lay hạ điện cùng Giang Thiên Lương Dịch. Lỗ Thăng thì chỉ lo khóc, ngay cả tiếng ‘bãi triều’ cũng quên hô. Đừng hiểu lầm, lão khóc vì quá vui mừng a, bởi vì những người chịu khổ hình nghe giảng không phải chỉ có đám nô tài lão thôi a.

Giang Thiên và Giang Sơn đang muốn tìm Thái hậu để khiếu nại và khuyên nàng vì Thương Chi quốc mà hãy từ bỏ sở thích của mình thì phát hiện Độc Cô Sấu Ngọc vẫn đang ngâm mình ở Tử Vân Cung, lập tức lùi lại nửa bước. Hai tên này bắt đầu trò ngươi đẩy ta nhường chưa từng thấy bao giờ, cuối cùng kết quả là ai cũng không chịu tới gần Tử Vân Cung, cho dù là cự ly một bước.

Lương Dịch nói: “Các ngươi đi tìm Thái hậu, không bằng đi tìm Đông Phương Đường chủ cho rồi. Chỉ cần hắn mở miệng, Sấu Ngọc cho dù không muốn cũng sẽ làm theo lời hắn. Bất quá, các ngươi khiến huynh đệ của Tuyệt Đính Đường chịu tội thay các ngươi, thù lao cho việc này tuyệt đối không thấp, nhưng cao đến mức như thế nào thì ta không biết. Các ngươi tự lo liệu đi.”

Một lời này khiến người ta giật mình tỉnh mộng, Giang Thiên và Giang Sơn chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống dập đầu với Lương Dịch, sau đó phái người cung kính nghênh đón Đông Phương Văn đến Cẩm Hoa Điện. Đầu tiên là thanh tình tịnh mậu[1], ngôn từ khẩn thiết, nói nhất đống lớn cảm tạ cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng Đông Phương Văn thực sự không nhịn được, trầm thanh nói: “Nói vào trọng điểm đi.” Hai người lập tức trăm miệng một lời nói: “Trọng điểm chính là chúng ta thực sự chịu không nổi nữa rồi, thỉnh Đông Phương Đường chủ đưa thần y trở về Tuyệt Đính Đường.”

Đông Phương Văn lạnh lùng nói: “Ân, ta có thể hiểu những lời này là các ngươi đang đuổi chúng ta đi không?” Ha hả, công lực của Sấu Ngọc quả nhiên không tồi, thảo nào ngay cả đại cữu tử[2] của hắn mỗi lần dùng xong tiểu tổ tông này đều muốn qua cầu rút ván.

Giang Thiên Giang Sơn mồ hôi lạnh ướt cả một thân, cười nói: “Đường chủ nói quá rồi. Chúng ta nghĩ các ngươi đã rời nhà lâu ngày rồi, Tuyệt Đính Đường còn là một bang phái lớn, lại nghe nói Đường chủ và phó Đường chủ lâu ngày không về, khó đảm bảo không bị ai đó tính kế, bởi vậy vì suy nghĩ cho Đường chủ, chúng ta mới mở miệng nhắc nhở.”

Đông Phương Văn gật đầu nói: “Như vậy a, ân, cũng có chút đạo lý. Vậy được rồi, ngày mai ta và Sấu Ngọc cùng Lương Dịch trở về Tuyệt Đính Đường. Đại Vương và Vương tử sau này lúc nào rảnh rỗi, hoan nghênh đến chơi chỗ chúng ta.”

Giang Thiên và Giang Sơn đoạn đầu nghe hắn sảng khoái đáp ứng như vậy thì không khỏi mừng rỡ, nhưng đến nửa đoạn sau câu nói, vẻ mặt đắc ý của hai tên đều biến dạng, đồng thời kêu lên: “Cái kia… Cái kia, Tiểu Dương sẽ không cần phải về a, Tuyệt Đính Đường có Đông Phương Đường chủ uy phong lừng lẫy, còn muốn phó Đường chủ ngốc như làm gì a?”

Vẻ mặt Lương Dịch trong nháy mắt trầm nói: “Uy, ác lang, các ngươi nói cái gì? Có muốn ta gọi Sấu Ngọc giúp các ngươi thông minh lên một chút không hả?”

Những lời này còn có hiệu quả hơn so với ý chỉ của Thái hậu, Giang Thiên và Giang Sơn lập tức ôm đầu đầu hàng. Cậu lúc này mới thoả mãn nở nụ cười, lại không biết trong bụng hai lang thầm nghĩ: Vốn định tiễn xong tổ tông kia rồi mới ăn dương, nhưng hôm nay xem ra phải thực hiện sớm thôi, bằng không tên Tiểu Dương này nhất định sẽ trốn cùng thần y, đến lúc đó ai có thể chặn mấy người đó được chứ? Bọn họ lại không biết rằng Thái hậu sớm đã giải quyết vấn đề này từ lâu rồi.

Đông Phương Văn nhìn hai người thống trị cao nhất của Thương Chi quốc Sấu Ngọc dọa ra thành dạng này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái gọi này là gần mực thì đen, hắn mấy năm nay nhìn Độc Cô Sấu Ngọc chỉnh người ta nên cũng thêm một tia  thú vị ác ý. Cảm thấy mỹ mãn, hắn rất từ bi nói: “Quên đi quên đi, ta cũng hiểu tính cách của Sấu Ngọc. Như vậy đi, các ngươi chịu khó dự  buổi tọa đàm kia đi, sau khi cách ngươi nghe xong ta sẽ phụ trách mang Sấu Ngọc đi. Ân, ngẫm lại hắn cũng đã lâu không về nhà mẹ đẻ. Nhân cơ hội chúng ta phải đi thăm Hoàng cung Kình Phong và Tuyệt Thế Cung mới được.” Hừ hừ, thời gian đại cữu tử được nhàn nhã cũng đã lâu rồi, như vậy là đã quá đủ.

Ở nơi xa, Độc Cô Ngạo đang thúc ngựa nghênh phong cùng ái nhân bỗng rùng mình một cái, trong lòng nảy xuất hiện dự cảm không tốt. Mà bầu trời nơi Hoàng cung Kình Phong bao phủ hơn trăm con quạ đen suốt một ngày một đem

Buổi toạ đàm nam nam cộng thêm Rukawa Kenshin diễn ra đến nửa đêm, kết quả của nó chỉ có thể dùng một câu để hình dung: “Chỉ có một chữ thảm mà thôi!” Nếu không phải có lời hứa của Đông Phương Văn, Giang Thiên và Giang Sơn còn có Lương Dịch nói không chừng sẽ cùng các đại thần dùng cách tự sát tập thể để kháng nghị. Cảm tạ trời đất, ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc.

Bất quá kế hoạch cũng không biến hóa nhanh nhưu vậy. Khi Đông Phương Văn thực hiện lời hứa, Thái hậu cư nhiên cực lực giữ lại, Giang Thiên Giang Sơn bị dọa đến mức mồ hôi lạnh chảy khắp người. Khi kế hoạch đã tiến sát đến ranh giới thất bại chỉ trong gan tấc, bỗng một đoạn nhạc kỳ quái vang lên từ bên hông Độc Cô Sấu Ngọc, tiếp theo nó móc ra một thứ cũng rất kỳ quái, nói với thứ đó một câu khiến mọi người tâm hoa nộ phóng[3] không gì sánh được: “Như vậy a, vậy được rồi viện trưởng, ta lập tức trở về.”

Hoàn đệ ngũ thập nhất chương.


[1] Thanh tình tịnh mậu: âm thanh tươi đẹp, tình cảm dồi dào.

[2] Đại cữu tử: cậu cả; anh vợ.

[3] Tâm hoa nộ phóng: mở cờ; mở cờ trong bụng; nở gan nở ruột.

 

 

 

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: