[NCLDLCL] Chương 47

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt

 |47|

“Chờ một chút.” Giang Thiên vội vàng túm lấy hắn: “Ta… Ta đi cùng ngươi.”

Giang Sơn vội la lên: “Không được a, hoàng huynh. Ta là vương tử, vì tiếp nhận ý chỉ của ngươi nên mới đi. Ngươi là Đại Vương a, ai dám hạ chỉ đem ngươi sung quân?”

Giang Thiên nói: “Ta… Ta tự hạ chiếu xử phạt mình không được sao? Nhanh lên, các ngươi mau giúp ta ngẫm lại xem ta có khuyết điểm gì, có chỗ nào sai, thế nào cũng được.”

“Đại Vương, ngài nhất định phải đem bọn nô tài đi theo.” Hơn mười thái giám cung nữ bò đến, thoáng chốc trong đại điện, âm thanh ai oán vang khắp nơi. Giang Thiên vẫn còn đang khổ tư suy nghĩ xem mình có tội trạng gì.

Giang Sơn quả nhiên thông minh, không đến một khắc đã nghĩ ra cả một đống, nói: “Ngươi cứ viết rằng sau khi ngươi đăng cơ, Thương Chi quốc càng thêm phồn vinh phú cường, góp phần khiến địa vị của phụ nữ ngày càng được đề cao, thế nhưng ngươi lại không hiếu thuận mẫu hậu, không đoàn kết huynh đệ. Như thế nào, được không?”

Giang Thiên vội la lên: “Ngoại trừ hai điểm cuối cùng, mấy thứ còn lại có thể gọi là tội danh sao. Não ngươi không phải là bị tuyệt chiêu dài dòng làm cho hồ đồ rồi đấy chứ?”

Giang Sơn nói: “Ngươi ngốc thế. Vì quốc gia phồn vinh phú cường, dân chúng sinh ra tính lười biếng. Đề cao địa vị phụ nữ đương nhiên khiến địa vị của nam nhân bị hạ thấp. Kỳ thực chỉ cần ngươi viết, ai dám có ý kiến gì chứ? Dù sao việc cần làm bây giờ là nhanh chóng trốn khỏi nơi này.”

“Đại Vương, vương tử, nhất định phải nhớ mang bọn nô tài theo a.” Đám thái giám cung nữ vừa nghe thấy có hi vọng liền vội vàng vây quanh.

Đông Phương Văn và Lương Dịch ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, cảm nhận sâu sắc uy lực không thể đỡ được của Độc Cô Sấu Ngọc. Lương Dịch nói nhỏ: “Đúng là đồ ngốc, khiến Sấu Ngọc ngủ mê mệt không phải hay hơn sao.”

Trên mặt Đông Phương Văn đấy hắc tuyến[1], nói: “Hắn mà nói mớ càng khiến người ta phát cuồng hơn. Hơn nữa nếu có kẻ dám bỏ đi không nghe, hắn lập tức sẽ tỉnh lại. Cho dù là đánh ngất cũng không có tác dụng.”

Lương Dịch run rẩy, nói: “Mẹ của ta ơi, ta cũng không biết Sấu Ngọc lại mạnh đến như vậy. Vậy… Vậy không phải là không có đối thủ khắp thiên hạ sao?” Nói xong vỗ vỗ Đông Phương Văn nói: “Đường chủ, ta cường liệt kiến nghị ngươi mang Sấu Ngọc đi gặp Bách Hiểu Thanh[2], không cho phép đệ nhất binh khí phổ lại trở thành mồm của Sấu Ngọc nhà chúng ta.”

Khó khăn lắm mới khống chế được đám người kêu gào thảm thiết, lúc này trời đã tối hẳn. Đông Phương Văn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói: “Sấu Ngọc hẳn là sắp trở về để ăn cơm chiều.” Hắn lời còn chưa dứt thì đã vang lên một tiếng “ầm”, mọi người hoảng hốt tranh nhau chạy về phía cửa cố thoát thân, đợi đến khi đoàn người chạy ra ngoài hết, bên trong chỉ còn lại một đống giày đủ kiểu dáng vứt ngổn ngang.

Cơ thể Lương Dịch run rẩy tựa như lá rụng trước gió, không ngừng lẩm bẩm: “Thật khủng bố, thật sự quá khủng bố. Mẹ ơi, so với châu chấu quá cảnh còn khủng bố hơn a.”

Đông Phương Văn cũng không kiềm nổi cảm thấy xúc động trước cảnh oanh oanh liệt liệt chạy trốn chết trối này, bỗng thấy hai người không sợ chết vọt tới, túm lấy Lương Dịch rồi chạy ra ngoài, nói: “Tiểu Dương, ngươi sao lại ngốc thế? Đứng đờ ra đấy để chờ chết sao?” Thì ra là Giang Thiên và Giang Sơn. Đông Phương Văn không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ: “Xem ra hai người kia thật sự yêu Lương Dịch, vào những lúc như vậy cũng không quên hắn.”

Giang Thiên và Giang Sơn túm Lương Dịch chạy một mạch về Tử Vân Cung, vừa bước vào liền lập tức ra lệnh đám nô tài nhanh chóng khóa cửa lại, đặc biệt phân phó dùng chiếc khóa lớn và nặng nhất, không gặp bất cứ ai cả. Cho đến khi Lỗ Thăng trở về bẩm báo tất cả các cánh cửa đều được khóa chặt, hai người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Tốt rồi, tốt rồi, thoát khỏi hiểm cảnh rồi.” Tìm được đường sống từ trong chỗ chết, Bạch Mã Vương và Bạch Mã Vương tử thiếu chút nữa ôm đầu khóc rống, sau đó bắt đầu oán giận với Lương Dịch. Giang Thiên nói: “Tiểu Dương, ngươi từ đâu đào ra được tên thần y như vậy a, tại sao sau khi chữa xong bệnh cho người ta thì biến thành cái dạng như thế? Sớm biết như vậy, ta lúc đó thà bị độc phát thân vong[3] còn hơn chịu dằn vặt đau khỏi như thế này.”

Giang Sơn cũng nói: “Đúng vậy đúng vậy, không ngờ lưỡi hắn dài như vậy, nói lắm nói dài vô cùng, vậy mà không hề mệt mỏi. Lại còn mấy chủ đề hắn muốn nhồi vào đầu người ta nữa. Trời ơi trời ơi, thực sự không dám nhớ lại a.”

Lương Dịch nhàn nhạt cười nói: “Phải không? Thế nhưng Sấu Ngọc quả thật có học vấn sâu rộng a. Còn nhớ chuyện dệt lông cừu thành len sợi mà ta từng nói không? Trên đời này chỉ có Sấu Ngọc biết kỹ thuật này thôi, các ngươi không muốn học hỏi từ hắn sao?”

“Không… không không không không… không không không không.” Giang Thiên và Giang Sơn cùng sợ hãi trừng to mắt: “Chúng ta cho dù tìm dương khắp cả nước cũng không đủ dài, cho nên không cần phải học hỏi từ hắn.”

Lương Dịch gật đầu: “Như vậy a, thật đáng tiếc.” Trong lòng nhớ tới tiểu thái giám đã bán đứng cậu. Không sai không sai, mục tiêu sắp tới chính là hắn, cả hai cao thủ thái giám suốt ngày theo dõi cậu nữa. Để xem xem trước ma âm của Sấu Ngọc, bọn họ còn có thể đứng sừng sừng không ngã được bao lâu. Ha ha ha.

Bỗng nhiên một thị vệ gõ cửa. Sau nhiều lần quan sát, xác định đây chỉ là một thị vệ bình thường, Giang Thiên mới để hắn tiến vào, chỉ nghe hắn nói: “Hồi bẩm Đại Vương Vương tử, các đại thần đã đợi trong chính điện gần một ngày, không thấy Đại Vương vào triều hay dặn dò bãi triều, đến giờ Ngọ[4] liền ngủ một giấc. Hôm nay tỉnh dậy, bảo ty chức tới hỏi Đại Vương rốt cuộc có vào triều không. Bọn họ đều đã đói, muốn về nhà ăn a.”

Giang Thiên lúc này mới nhớ tới đám đại thần đáng thương, vội vàng nói: “Được rồi được rồi, để cho bọn họ trở về đi, ngày mai cũng không cần vào triều.” Đám cung nữ bắt đầu lục tục mang cơm lên. Mấy người đang định động đũa, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, tiếp theo là tiếng của Đông Phương Văn đầy cấp thiết: “Sấu Ngọc vẫn chưa về. Ta lo Thái hậu tuổi đã cao, không chịu nổi dài dòng thần chưởng của hắn. Đặc biệt tới để bẩm báo với Đại Vương, chúng ta cùng nhau đến xem xem có chuyện gì xảy ra không.”

Hoàn đệ tứ thập thất chương.


[1] Hắc tuyến: là như thế này này (_._||||)

[2] Không biết có phải là tác giả viết sai không, chứ mình tìm mãi cũng chỉ thấy Bách Hiểu Sinh liên quan đến binh khí phổ thôi.

[3] Độc phát thân vong: Độc phát tác và thế là toi =))

[4] Giờ Ngọ: từ 11 giờ đến 13 giờ

 

 

 

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: