Thiên thần bóng tối – Chi Chan

Tựa sách: Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Công ty Người Trẻ Việt, Nhà xuất bản Văn học, Văn Việt books phát hành

Nguồn: Readingcafe

~oOo~

Tôi đã suy nghĩ khá nhiều trước khi quyết định xem có nên viết bài này trên Reading Cafe (RC) hay không? Viết ra những lời như thế này không khó, vì đơn giản là tôi đang ôm trong lòng bao nỗi niềm bức xúc rồi, viết ra âu cũng là để giải tỏa cho thư thái tâm hồn. Tôi yêu mến Reading Cafe từ những buổi đầu theo dõi và tham gia viết bài, tôi trân trọng tình yêu và đam mê của cả người viết và người đọc đối với sách, cho nên tôi e ngại có lẽ bài viết này của mình sẽ làm cho nơi tốt đẹp này đây vướng vào tranh cãi. Nhưng tôi nghĩ, RC được lập ra là vì “trước hết là để ghi chú lại quá trình đọc của bản thân người viết”, sau là cùng nhau chia sẻ những cảm xúc và quan điểm về một tác phẩm nào đó, hay có lẽ chỉ đơn giản là thông qua những người đọc khác để có thêm những lựa chọn đúng đắn bổ sung vào kệ sách của mình. Thế nên, dù với bất kì mục tiêu nào đề ra kể trên, thì bài viết của tôi dưới đây cũng có đủ lý do để xuất hiện ở nơi này.

 Tôi là người luôn ủng hộ cho văn học Việt Nam, nhất là các tác giả trẻ. Có thể không thật sự coi là xuất sắc, nhưng những Hải Miên, Nguyễn Thiên Ngân, Ploy,… là những cái tên mà tôi luôn dành chút thời gian để trìu mến quan tâm, và trân trọng những đóng góp dù ít ỏi của họ cho nền văn học trẻ nước nhà. Ngoài những tập sách được xuất bản, tôi còn có thể được tiếp xúc với những tác phẩm fiction vô cùng xuất sắc đến từ thế giới mạng. Những writer như Aster, Phương, Lam Anh, Yue, hay chính bạn Chiễm Phong đây đã không ít lần làm trái tim tôi thổn thức vì những sáng tác vô cùng xuất sắc của các bạn, dù là chúng chỉ lặng lẽ được đăng ở một góc nhỏ nào đó thôi trên mạng. Đối với tôi, chính những người trẻ đó, bằng cả tấm lòng yêu mến văn học, sự nhạy cảm tinh tế đối với cuộc sống và với ngòi bút vô cùng trau chuốt của mình, đã cần mẫn ngày lại qua ngày đắp từng viên gạch dựng xây một nền văn học trẻ Việt Nam phong phú, lành mạnh và chất lượng. Tôi trân trọng biết bao cái gọi là nền văn học trẻ tuyệt vời ấy. Tôi tin rằng, dù là đã qua cái thời như chúng tôi say mê Nguyễn Nhật Ánh, Minh Nhật… giới trẻ ngày nay nếu có thể đọc được những tác phẩm của Nguyễn Thiên Ngân, Hải Miên, Phạm Lữ Ân… thì ít ra các em cũng sẽ có thể hưởng thụ được niềm vui sướng được thỏa thích vẫy vùng trong cái đẹp của văn chương, dẫu chỉ là văn chương tuổi học trò đơn giản, ngây ngô và trong sáng.

Dạo gần đây, tôi rất thất vọng trước tình trạng thị trường hiện nay bị làn sóng văn học Trung Quốc ồ ạt xâm chiếm. Tôi thừa nhận, tôi cũng đọc và yêu thích một vài tiểu thuyết ngôn tình, thậm chí có lúc đam mê. Nhưng tôi ước lắm, ước gì có những NXB đấy có thể chịu khó đầu tư một chút cho văn học Việt Nam, đầu tư xuất bản sách của người trẻ Việt cũng hăng hái như họ xuất bản truyện Trung Quốc. Phải chi mà có ngày tôi được thấy những Legend of Porasitus, Nhật mộ biên thảo được in thành sách bày bán rộng rãi trên thị trường. Vậy nên, khi nghe được công ty Văn Việt mua bản quyền của một tiểu thuyết trên mạng và xuất bản trên thị trường, tôi đã vui mừng dữ lắm. Tôi mong sao đó có thể là bước đi tiên phong thành công lót đường cho việc các tay viết trẻ trên mạng mà tôi yêu quý có thể xuất bản tác phẩm của họ dưới dạng sách giấy. Nhưng hỡi ôi, lòng tôi đau đớn và thất vọng não nề quá, khi kết quả chẳng những hay ho như tôi tưởng, mà không chừng là một thảm họa. Một thảm họa mà nếu không cẩn thận, sẽ là cú hích cho sự tuột dốc không phanh của dòng văn học trẻ Việt Nam và cả tầm nhận thức của người đọc trẻ.

Ở đây, tôi muốn nói đến tác phẩm Thiên thần bóng tối (TTBT), tác giả Chi Chan, NXB Văn học, Văn Việt Books phát hành. Về nội dung tác phẩm, đại khái có thể tóm gọn như sau, một cô bé mồ côi được ông trùm mafia nhận nuôi, sau đó vướng vào vòng tình cảm với ba người con trai của ông trùm đó. Từ ý chính đó, tác giả đã phát triển câu chuyện thành một mớ hổ lốn với những sáng tạo chẳng giống ai, những nhân vật siêu cấp mang hơi hướm Mary Sue và Harry Stu vốn nhan nhản trong ngôn tình Trung Quốc, tạo nên một tác phẩm có thể nói là có chất lượng tệ nhất mà tôi từng đọc qua trong suốt 23 năm của cuộc đời mình.

Tôi là người đọc sách giấy trước khi đọc sách mạng, nên có thể nói đã không bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt giữa chất lượng của tác phẩm trước và sau khi biên tập. Nhưng thật lòng mà nói, đối với tôi phiên bản đã biên tập này cũng đã quá đủ tồi tệ và yếu kém không chấp nhận được rồi.

Trước hết, phải nói thật sự là tôi bất ngờ trước trình độ ngôn ngữ và khả năng hành văn vô cùng yếu kém của tác giả. Trước hết là lỗi dùng dấu câu, dấu chấm than, dấu ba chấm được sử dụng tùy tiện, nhất là dấu ba chấm dùng để ngắt câu một cách tùy tiện, không hợp lý. Cách hành văn lủng củng, câu văn đứt đoạn cho thấy sự non tay của người viết và gây khó chịu cho người đọc. Ngữ pháp tiếng Việt vốn rất phong phú và đa dạng. Ta có câu đơn, câu ghép, câu phức, tạo nên những cách hành văn uyển chuyển, lời văn có khi còn êm ái hơn thơ. Ngôn ngữ văn chương đáng lý ra phải là ngôn ngữ sinh động, đẹp đẽ và uyển chuyển nhất thì ở đây như đọc phải một mớ câu chữ bị băm nát và gán ghép một cách lộn xộn. Để coi là tác phẩm văn chương thì chưa đủ chất lượng khi sử dụng lời thoại quá dài, thiếu các phân đoạn miêu tả khiến tác phẩm giống như một kịch bản phim chứ chẳng đào đâu ra được phân tích nội tâm và diễn biến tâm lý của nhân vật cả. Sử dụng từ ngữ cũng không hợp lý, chế ra các từ mới để miêu tả nhưng không phù hợp, những từ như “tóc tách”, “phặc” thì tôi mới nghe lần đầu, đã thế tác giả lại quen dùng dấu ba chấm để diễn tả âm tiết kéo dài như k…e…t…t…t… hay v…â…n…g…, đại từ nhân xưng thì không hề phù hợp với văn hóa Việt Nam như “cậu Cả”, “cậu Hai”, “ta” với “em”,… mang đậm hơi hướm văn học Trung Quốc, làm tôi cứ hoang mang sợ mình đọc nhầm sang ngôn tình Trung Quốc đặt trong bối cảnh thập niên 60-70 ấy chứ.

Về phần sáng tạo của tác giả, một trong những điểm mà có vẻ như người hâm mộ của tác phẩm hay ca ngợi nhất thì đúng là một sự hủy hoại và tra tấn, nhất là đối với kẻ càng học rộng hiểu nhiều thì càng đau khổ. Tôi không thể nào tin được những chi tiết sáng tạo quá mức lệch lạc với kiến thức khoa học phổ thông được tác giả ngang nhiên đưa vào trong truyện. Toán, lý, hóa, y học, sinh học,… không một lĩnh vực nào là không bị em dùng quyền tác giả của mình xuyên tạc, bịa đặt một cách vô căn cứ và vô tội vạ. Một cô gái vừa 16 tuổi đã có tư tưởng cho mình cái quyền năng tối thượng về mặt sáng tạo, rồi từ đó coi thường hết tất cả nền kiến thức mà nhân loại đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử để phát triển, hao tốn công sức của biết bao nhà khoa học để nghiên cứu. Marx và Engel đã viết: “Sự phát triển của một cá thể phụ thuộc vào sự phát triển của nhiều cá thể mà nó đã giao tiếp trực tiếp hay gián tiếp.” Em chưa đủ cọ xát, nên sự phát triển của em hoàn toàn lệch lạc. Em muốn tưởng tượng, đó là điều tốt. Nhưng không thể vì em không đủ kinh nghiệm cọ xát và tiếp thu kiến thức từ trước mà em có quyền đạp đổ, phủ định hết tất cả những quy luật hiển nhiên của xã hội. Xin đừng lấy Twilight hay Harry Potter ra làm ví dụ so sánh, những tác gia ấy cũng viết nên những điều không thật, nhưng họ chưa bao giờ chà đạp lên những điều hiển nhiên mà khoa học đã được nghiên cứu và chứng minh là đúng cả. Và nếu họ có làm được điều đó, tôi tin chắc rằng họ cũng sẽ có lý lẽ vững chắc để giải thích vì sao sự suy tưởng của họ là hợp lý và có thể chấp nhận được.

Về diễn tiến của câu chuyện, tôi đã cố gắng, cố gắng, cố gắng hết sức mình để có thể cảm thụ được thứ gọi là một tình yêu cao đẹp, nhưng tôi không thể nào ép trái tim mình “thăng hoa biết bao cung bậc cảm xúc” nổi một chút nào. Đừng trách tôi không có tính cảm thụ khi tôi đã khó khăn biết bao để tìm kiếm những trường đoạn phân tích tâm tư, tình cảm của nhân vật mà chẳng thấy. Tìm mãi không biết lý do vì sao nhân vật nam, nữ trong TTBT lại có thể yêu nhau, chẳng lẽ chỉ vì… nhan sắc đẹp? Tình yêu vì một lý do như thế có đáng gọi là cao đẹp. Tôi chỉ thấy nhan nhản những con người lạnh lùng vô cảm, hành hạ người khác chỉ để thỏa mãn mình, vì trả thù mà ăn miếng trả miếng, giết một người chết cũng chẳng có lấy một cái chớp mắt thở dài. Tình yêu nam nữ bị đề cao một cách thái quá, coi tình yêu nam nữ là tất cả mà quên đi các mối quan hệ xã hội khác như tình anh em, tình bạn bè, tình cha con,… Một cô gái khi nghe tin người chăm sóc tận tình cho mình, yêu thương mình tha thiết đã chết lại chẳng mảy may có tí cảm xúc nào. Tình thân ruột thịt thiêng liêng là thế, vậy mà ở đây,  cha sẵn sàng nả súng giết chết con mình không thương tiếc. Một con người mà vô cảm, trơ tráo như thế thì không thể xem là “người”, huống chi ở đây lại còn là “thiên thần”, là nhân vật nữ chính được tung hô, đánh bóng. Xã hội chúng ta đã không thiếu những kẻ vô lương, thì e rằng cũng không cần phải gieo rắc vào đầu của thanh thiếu niên một hình tượng “lý tưởng, đẹp đẽ” như thế.

Tôi không gọi là một anti-fan, mà là người đọc. Tôi cũng chẳng quen biết hay thù ghét gì em tác giả để trù dập, chống đối, dè bỉu em ấy. Tôi cũng không cảm thấy em ấy đáng thương khi tác phẩm của mình bị một số lượng lớn phản đối và chê bai. Trách nhiệm của người tác giả là phải nhận phê bình, dù tốt hay xấu về tác phẩm của mình. Còn quyền của người đọc là phê bình, chê trách những thứ mình đã bỏ tiền ra mua, bỏ thời gian ra đọc nhưng không cảm thấy thỏa đáng. Đây gọi là tự do ngôn luận.

Tôi có thể nói, độ tuổi của Chi Chan tuy chưa trưởng thành nhưng không thể coi là nhỏ, ở tuổi 16 của em, Christopher Paolini đã đặt bút viết nên thiên tiểu thuyết hào hùng mang tên Eragon nổi tiếng toàn thế giới. Ở độ tuổi 11, cậu bé Nguyễn Bình đã làm nhiều nhà văn lớn tuổi kinh ngạc trước tác phẩm tiểu thuyết đầu tay của mình. Độ tuổi không thể coi là rào cản để giới hạn năng lực sáng tác, nhất là ở khía cạnh văn chương. Nếu xét đến văn học mạng, thì hãy xem lại những sáng tác đầu tay của Minh Nhật khi anh ấy còn học trung học, những fic như Legend of Porasitus của kẻ lãng du, Ngủ dưới vòng cây của Lam Thiên thì tác giả khi bắt đầu viết những dòng đầu tiên của fic cũng tầm tuổi như em thôi. Và chắn chắn một điều rằng chẳng có tác phẩm nào trên thế gian này là hoàn hảo, chẳng có ai là giỏi hơn được tất cả mọi người. “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”, có lẽ vì may mắn mà tài năng của những người kia vượt trội hơn em Chi Chan, vì hoàn cảnh thuận lợi mà kiến thức uyên bác hơn Chi Chan, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng có một điểm mà em không thể nào so sánh với họ, đó là tâm huyết. Em có biết cậu bé 11 tuổi đó đã phải tìm đọc biết bao nhiêu tài liệu về không gian để xây dựng nên vũ trụ tưởng tượng của mình, Christopher đã giam mình trong thư viện để đọc lại hàng đống tư liệu dân gian về rồng và kị sĩ. Tôi hỏi một câu, từ lúc bắt đầu viết đến khi sách có ở ngoài hàng, em đã  làm gì để vun đắp cho tác phẩm của mình? Em không hề có một sự đầu tư nào cho tác phẩm và cũng không hề ái ngại trước những thiếu sót của nó. Em đặt bừa những tưởng tượng của mình mà chẳng cần biết đúng sai, và việc sửa chữa chỉ mang tính lấp liếm đến từ ban biên tập. Thậm chí, thay vì ngồi lại cố gắng chỉnh sửa TBTT cho chỉnh chu hơn theo góp ý của mọi người thì em chỉ hân hoan PR cho nó, lập lòe rằng em sẽ còn viết tiếp, viết nữa mà chẳng biết có tốt hơn được chút nào không, thản nhiên chấp nhận fan tôn vinh mình là “tuổi trẻ tài cao”. Có thể vì em kém thông minh, thiếu hiểu biết mà dẫn đến suy tưởng sai lệch, nhưng chính sự lười tra cứu, ngại tìm hiểu của em mới làm tôi chán nản. Thậm chí tôi xin hỏi, em có biết cái gì gọi là Google khộng đấy? Em có hiểu fiction là gì không? Chúng ta không thể nằng nặc đòi làm vận động viên bóng rổ nếu không hiểu gì về cách chơi bóng rổ, dù là có cao 2m1, lên rổ như bỡn đi nữa. Một người lớn lên gần biển có thể bơi rất giỏi nhưng không thể đùng một cái trở thành vận động viên đi thi ở Olympic trong một sớm một chiều. Em muốn viết nhưng ngay cả những quy tắc cơ bản nhất về fiction em còn không rõ thì đó chẳng phải chuyện nực cười đấy sao. Từ viết để giải trí đến viết để xuất bản thành tác phẩm văn học là một chặng đường dài, nếu người viết có được những góp ý, chỉ bảo chân tình thì đó chính là điều may mắn nhất. Nhưng quan trọng hơn nữa là phải là sự cầu tiến, chịu tiếp thu ý kiến, và người viết phải có cái nhìn chân thực, thẳng thắn nhất đối với đứa con tinh thần của mình. Tôi thật sự thấy đáng tiếc cho em Chi Chan nếu em là một người thật sự có đam mê với việc viết lách, vì chính em và cả fan của em đã mù quáng định hướng và định hình nỗi đam mê của em thành một thảm họa “đen tối”.

Thất vọng với Chi Chan là một, nhưng gấp trăm ngàn lần hơn là tôi thật sự thất vọng trước việc Công ty Người Trẻ Việt, NXB Văn học và Văn Việt Books có thể lựa chọn một tác phẩm như TTBT để xuất bản và phát hành. Chẳng nhẽ vì nó là tác phẩm có 3 triệu lượt view trên một diễn đàn chẳng có chất lượng về mặt văn học, chỉ vì đông đảo thành phần ủng hộ nó đều nằm ở độ tuổi 12-17 khi mà trí khôn và nhân cách vẫn hình thành và phát triển?! Đã thế còn có các chiêu trò PR không lành mạnh, tung hê tác phẩm quá trớn so với giá trị thực của nó. Đây trắng trợn là việc lợi dụng nhận thức yếu kém của các em đang trong lứa tuổi thiếu niên để kinh doanh trục lợi. Nếu nói nặng hơn còn có thể gọi là đầu độc các em một cách vô trách nhiệm và vô liêm sỉ. Khi các em còn đang tuổi “học ăn, học nói, học gói, học mở” thì lại phải tiếp xúc với một tác phẩm có trình độ ngữ văn yếu kém, kiến thức khoa học lệch lạc, tư duy không logic, và các vấn đề không phù hợp với lứa tuổi như như chửi thề, bắt nạt tập thể, bạo lực vũ trang, cưỡng hiếp,… Ngay chính tác giả khi đặt rating cho truyện còn chẳng hiểu rating là gì, sau đó được góp ý lại nâng từ 5+ thành 12+. Thử hỏi đối với một đứa trẻ mới 12 tuổi nếu tiếp cận với một tác phẩm như thế này, 4-5 năm sau nữa tương lai tư duy văn hóa và khoa học của cả thế hệ trẻ sẽ như thế nào? Sự tắc trách của em Chi Chan đối với tác phẩm của mình còn có thể vin vào cớ chưa đủ trưởng thành để mong tha thứ. Nhưng sự tắc trách của cha mẹ em ấy khi đồng ý cho tác phẩm của con mình xuất bản mà không biết rõ nội dung, của nhà xuất bản khi chấp nhận mua bản quyền và sản xuất, của nhà phát hành khi tung ra trên thị trường mà không hề cân nhắc hậu quả thì không thể nào bỏ qua được. Nếu trong giây phút đầu tiên là chán ghét, phẫn nộ trước sự thiếu hiểu biết của Chi Chan và các fan của em ấy, thì giờ đây tôi đau lòng biết mấy, khi nghĩ rằng giờ đây chúng ta dường như trơ mắt bất lực nhìn thấy đồng tiền đã sẵn sàng khiến khối kẻ bỏ mặc và xem thường việc rèn dũa và nuôi dưỡng tâm hồn và tri thức cho cả một thế hệ. Tôi rùng mình khi chợt nghĩ rồi sẽ ra sao nếu sau này còn có TTBT thứ hai, thứ ba, hay Chi Chan thứ hai, thứ ba, thứ n, một thế hệ “quái thai” khi xem teen code là ví dụ cho sự trong sáng của tiếng Việt, thế giới của mafia nửa mùa và các anh chàng công tử là lý tưởng, chi tiết phản khoa học là sự thăng hoa của trí tưởng tượng… Một tương lai tăm tối và rùng rợn. Một TTBT có thể không là gì, nhưng kéo theo năm, sáu, bảy, hàng trăm, hàng chục, hàng ngàn các “độc giả trung thành” của TTBT sẽ là tiền đề cho một sự xói mòn to lớn về nhân lực và trí lực. Không chỉ có thế, TTBT còn gây kích động bạo lực và ảnh hưởng xấu tới quan điểm đạo đức, lối sống của thanh thiếu niên, không hề phù hợp với thuần phong mĩ tục và bản sắc văn hoá của Việt Nam. Nói đơn giản một chút, nếu một đứa trẻ đọc TTBT từ nhỏ, lớn lên mà vẫn cho rằng tiêm thuốc kháng viêm vào người sẽ cầm máu, có thể ở gần lò năng lượng hạt nhân mà vẫn không sao, Thế Chiến thứ 3 chỉ cần vài băng đảng xã hội đen là có thể kích động, lỡ uống chất tẩy rửa vào thì chỉ cần uống thêm nước cho loãng ra là không chết thì có nguy hiểm hay không? Hay các em sẽ nghĩ rằng việc bắt nạt một người khác là dễ dàng, có súng thì ghét ai cứ việc bắn chết, coi cấp dưới như súc vật là một cách chứng tỏ quyền thế, thích ai mà yếu ớt hơn mình thì có thể cưỡng hiếp, sống lừa gạt dối trá để trả thù là chuyện nên làm… Ở đây không còn là chuyện thích hay không thích, hay hoặc dở, mà là không thể chấp nhận việc để một tác phẩm như TTBT tồn tại, tiếp cận lứa tuổi thanh thiếu niên và được đón nhận. Tôi nghĩ, công ty Người Trẻ ViệtVăn Việt Books chắn hẳn biết rõ tình hình kinh doanh của TTBT sẽ  thế nào nếu là định hướng sách dành cho lứa tuổi 17+, lứa tuổi phần nào đã biết suy nghĩ chín chắn, nhận thức đúng sai và vững vàng kiến thức. Thế nên họ thà giết chết mầm non đất nước, chứ không thể chịu tổn thất về mặt thương mại. Những doanh nghiệp như thế, những con người như thế, còn gì xấu xa hơn!?

 Cuối cùng, tôi xin trích một đoạn sau đây từ tác phẩm Đời thừa của cố nhà văn Nam Cao để nếu có may mắn được em Chi Chan và các thành phần tham gia vào việc xuất bản, phát hành TTBT đọc được, mong rằng nó sẽ có thể đánh thức được lương tri và lòng tự trọng của họ, để họ làm ơn, làm ơn, đừng cố tình đem “bóng tối” phủ lên văn học và thế hệ măng non nữa. Nhưng có lẽ, mơ ước chỉ là mơ ước mà thôi…

Hắn phải cho in nhiều cuốn văn viết vội vàng. Hắn phải viết những bài báo để người ta đọc rồi quên ngay sau lúc đọc. Rồi mỗi lần đọc lại một cuốn sách hay một đoạn văn ký tên mình, hắn lại đỏ mặt lên, cau mày, nghiến răng vò nát sách và mắng mình như một thằng khốn nạn… Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn thay cho hắn! Bởi vì chính hắn là một thằng khốn nạn! Hắn chính là một kẻ bất lương! Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện. Chao ôi! Hắn đã viết những gì? Toàn những cái vô vị, nhạt nhẽo, gợi những tình cảm rất nhẹ, rất nông, diễn một vài ý rất thông thường quấy loãng trong một thứ văn bằng phẳng và quá ư dễ dãi. Hắn chẳng đem một chút mới lạ gì đến văn chương. Thế nghĩa là hắn là một kẻ vô ích, một người thừa. Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có…

 

Trinh Nguyễn (readingcafe)

 

 

 

2 Comments (+add yours?)

  1. Leng Keng
    Aug 20, 2012 @ 11:57:12

    sao vùi dập e nhỏ dữ vậy😦
    vụ này vẫn chưa kết thúc á😦

    Reply

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: