Hai cái thèm

Tác giả: Alleria Windrunner ()

1. Đêm nay chị ta lại thức. Để viết lách. Vì chị ta thèm viết lắm.

Chị ta năm nay đã hai mươi tám. Gái già, gớm, xấu hoắc! Người thì cao lêu đêu như cái sào, đã thế nước da lại còn đen sạm. Tóc tai rối bù, cặp mắt lờ đờ, đôi khi hoèn cả những gỉ. Quần áo là mấy bộ đồ cũ đã giặt đi giặt lại đến mòn toét cả vải, bện thêm một tầng dày của mồ hôi, vài tầng bụi của khí trời nội thành, nên bù lại cũng không đến nỗi rách rưới, nhưng đã chuyển màu cháo lòng. Giá mà chị ta có vài phần an ủi: ấy là một ít của nải dành riêng, hay miếng đất ở thành thị làm hồi môn, thì may ra mới kiếm được một tấm chồng mọn hòng gỡ gạc lại tí vốn. Đằng này, chị ta vừa xấu, vừa già, lại nghèo, và chỉ là một nhân viên quèn không bằng cấp.

Đã thế lại còn bị dở hơi.

Tâm hồn chị ta cứ như người đôi mươi. Dù mệt mỏi vì bươn chải sự đời, nhưng tâm hồn thì vẫn cứ trẻ. Trẻ vì thèm viết.

Thế nhưng viết mà để làm cái gì?

Không biết. Viết để viết, thế thôi.

Viết truyện, viết tiểu thuyết, giống như cái thứ trò xa xỉ khi con người ta đầu óc đã rảnh rỗi và khi cái hầu bao luôn phổng. Vì khi cái bụng no rồi thì mới có sức để mà nghĩ đến yêu đương người khác. Chị ta thì không thế. Chị ta, trên có mẹ, dưới có em, thân không bằng cấp, công việc thì lận đận, viết không ói ra được tiền, không nặn ra được cơm, ngoài trừ ngốn nhiều công sức và thời gian vàng bạc ra thì chẳng được cái gì cả.

Thế nên mới nói, chị ta dở hơi.

Đã mấy đêm rồi chị ta thức trắng ngồi viết bên cái bàn gỗ con con với cuốn tập trắng cũ kỹ. Chị ta viết nhiều lắm. Chữ nguệch ngoạc, ngoáy tít như thể không theo kịp được dòng suy nghĩ. Tâm hồn chị ta lại như trẻ ra thêm chục tuổi. Chị ta viết về tình yêu – chị ta dở hơi đến nỗi bây giờ vẫn còn tin vào tình yêu – rằng chị đã từng yêu một người, rằng chị đã từng hết lòng bảo vệ một người, và rằng chị đã từng đau đớn vì một người. Một câu chuyện mộc mạc đơn thuần.

Chị ta vẫn thèm yêu thương, thèm được yêu thương. Và hơn cả là vẫn thèm viết.

Đôi khi, có những đêm, mẹ chị ta bắt gặp được, bà liền nổi đóa lên. Bà chửi, viết với chả truyện, để làm cái chó gì?? Bà uất lắm, sao bà có một đứa con gái ngu đến thế, hai tám tuổi đầu mà còn ngu. Bà vỗ đùi đen đét. Lắm lúc bà tát cả con gái bà. Cái đứa con gái đần độn, lúc nào cũng lận đận, cái gì cũng lận đận, đến tấm chồng để dựa dẫm cũng làm không xong, nhưng cứ suốt ngày đâm đầu vào ba cái trò vô bổ.

Đôi khi, trang viết ngây ngô có những dòng uất hận.

Lại đôi khi, trang viết lấm lem mực có những dòng nhòe nước.

Ấy thế mà, lại không trang nào bỏ trắng.

Lúc hoàn thành cuốn tập, chị ta mỉm cười, hào hứng lấy bút chép lại nắn nót bản thảo cả vào một quyển sổ mới tinh. Rồi sau đó, chị ta hào hứng đem tập bản thảo lên từng nhà xuất bản với niềm hi vọng ngây ngô rằng niềm đam mê của mình sẽ được công nhận. Bản thảo mà được nhận, được biên tập, được đóng sách, thì chị ta sẽ có tiền nuôi mẹ, có tiền đóng học cho em, sẽ không phải vắt kiệt sức làm việc mười sáu tiếng đồng hồ mỗi ngày, chị ta muốn sống dựa vào viết. Thế là, dù có bị từ chối bao nhiêu bận, chị ta vẫn kiên trì đi gửi, vẫn chưa chịu sáng mắt ra. Trong đầu, chị ta chỉ nghĩ đến tương lai tươi sáng.

Chị ta sẽ được viết.

Chị ta chỉ thèm viết.

2. Đêm nay nàng quyết định thức. Để viết. Vì nàng đam mê viết lắm.

Nàng chọn cả một cái bàn học con con bên cửa sổ, một tách cà phê đậm hương, và một chiếc laptop còn vương vấn hương thơm của thiếu nữ. Một hình ảnh lãng mạn để tăng thêm bầu không khí lãng mạn. Nàng viết tiểu thuyết tình cảm mà.

Nàng là một thiếu nữ chưa tròn mười lăm. Ấy vậy mà nàng đã đẹp như một vầng trăng rằm. Đôi má bồ quân ửng hồng, cặp mắt to tròn ngây ngô, đôi môi anh đào đỏ thắm, mái tóc đen cắt kiểu cách càng tôn lên nước da trắng mịn trời phú. Khi nhìn thấy nhan sắc nàng như thế qua những tấm hình nàng tự chụp rồi đăng lên mạng, người ta phải xuýt xoa.

Thời buổi ngày nay công nghệ cao không thiếu.

Không những đẹp, nàng lại hay viết văn. Người ta khen nàng tài sắc vẹn toàn.

Nàng thích viết thật. Đã mấy tuần nay, nàng đang ấp ủ viết một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Nàng là thiếu nữ hoàng hoa khuê các, nàng chưa phải lòng một ai, chưa yêu một ai, nhưng nàng viết về yêu mát tay như một kẻ từng trải. Tiểu thuyết của nàng được viết đăng trên mạng, không biết thế nào mà viết một lèo đã bảy mươi chương. Người ta nhảy vào khen nàng tới tấp như mưa. Nàng sung sướng lắm.

Trong tiểu thuyết của nàng, nữ chính phải là một công chúa xinh đẹp tuyệt trần, vạn người gặp, vạn người say, ngay từ cái liếc nhìn đầu tiên. Một công chúa kiêu ngạo, ít nói, nhưng không gặp may mà lỡ chân sa lầy, rơi vào tình cảnh đáng thương. Nam chính, chắc chắn cũng phải là một chàng hoàng tử anh tuấn ngời ngời, lại thông minh tài giỏi, ấy mới xứng đáng ở bên công chúa của nàng.

Tuy nhiên, trong quá trình viết, nàng đã tăng số lượng chàng hoàng tử lên thành ba. Mỗi chàng một tính cách.

Nhiều người bắt đầu để ý đến nàng.

Nàng có vẻ già trước tuổi. Nàng đâu thèm những chuyện tình cổ tích hoàng tử – công chúa nhạt nhẽo nữa. Trong quá trình viết, nàng đã thay đổi một chút: công chúa của nàng xuất thân nghèo hèn, còn hoàng tử của nàng, lại là anh chàng công tử con nhà đại quý tộc – nhưng là gia tộc xã hội đen hùng mạnh núp bóng đại quý tộc chân chính.

Người ta khen nàng ý tưởng tuyệt hay.

Và thế là câu chuyện tình bắt đầu được nhào nặn dưới bàn tay của nàng. Một câu chuyện tình không đẹp như mơ, không viên mãn như cổ tích. Một câu chuyện tình nhuốm màu tối tăm lẫn mùi máu tanh tưởi của thế giới ngầm, nhưng vẫn vô cùng thanh khiết. Dưới ngòi bút nàng, câu chuyện tình như được nặn thành hình một đầm sen. Tuy nhiên, đâu sen đâu bùn thì vẫn còn là một nghi vấn lớn.

Người ta khen nàng tay viết tuyệt tài.

Tất nhiên, vì truyện có đề cập đến thế giới ngầm nên không thể thiếu các chi tiết súng ống, đạn dược…vân vân. Mà, một hoàng hoa khuê nữ như nàng thì đâu có được học về những thứ ấy? Thế là nàng gặp khó khăn. Tuy nhiên, với một bộ óc thiên tài, nàng đã vượt qua được cái cửa ải chông gai ấy cực kỳ dễ dàng: viết bừa.

Người ta khen nàng sáng tạo tuyệt đỉnh.

Một thiên tài, chỉ cần đưa tay quệt tí mực lên giấy thì sẽ thành danh họa, chỉ cần bâng quơ mở mồm hai ba câu quèn thì sẽ thành triết lí. Chỉ với vài dòng miêu tả ngắn ngủn, nàng đã sáng tạo ra thế giới. Nàng là Thánh nữ.

Càng có động lực, nàng càng viết, viết hăng say, viết say mê, viết điên cuồng, mà vẫn không thỏa cơn khát được viết. Rồi nàng phất lên như diều gặp gió. Chẳng mấy chốc, tiểu thuyết của nàng tràn ngập những lời tán dương càng đọc càng phê lòng, mà lượt truy cập đã lên đến ba triệu. Tất nhiên, tính cả những lần nàng luyện “F5 thần công” để chực chờ lời khen và những lần vận động bà con cô bác họ hàng gần xa bà con lối xóm vào xem nữa.

Với ba triệu lượt truy cập, nàng được một nhà xuất bản để ý. Nàng sướng rơn. Nàng hăm hở. Nàng mơ mộng. Sách nàng sắp ra rồi đấy. Rồi nàng sẽ được nổi tiếng, nổi tiếng hơn nữa nữa…

Đôi khi, nàng nhận được một vài lời nhận xét trái chiều. Nàng bàng hoàng. Nàng sốc. Nhưng nàng chưa kịp làm gì thì lực lượng tín đồ rất đông đảo của Thánh nữ nàng đã lao ra đè bẹp. Nàng trơ mắt nhìn. Bỗng thấy huy hoàng. Số đông là chân lý.

Nhấp một ngụm cà phê, nàng mỉm cười, rồi nàng lại lao đầu vào bàn phím chiếc laptop. Nàng lại thèm viết. Nàng đắm chìm trong cơn thèm viết. Nàng chưa sáng mắt ra. Trong đầu, nàng chỉ mơ đến tương lai tươi sáng.

Nàng sẽ được viết.

Nàng chỉ thèm viết.

8 Comments (+add yours?)

  1. Lam
    Aug 15, 2012 @ 10:41:28

    Bên cái hội anti BA trên fb hả cưng ^^

    Reply

    • Lam Nguyệt
      Aug 15, 2012 @ 11:07:32

      Vâng :))
      Em thấy hay nên vác về =))
      Cầu mong cái BA nó biến mất khỏi thị trường *lẩm bẩm*

      Reply

    • Lam
      Aug 15, 2012 @ 11:24:13

      Chị cũng thích cái fic viết lại mang hơi đam mỹ nữa :”]. Chị đọc ko nổi 1 dòng BA nào, toàn phải đọc lại với mấy cái note của hội. Mong là nó ko nên xuất bản, không thì hãm hại 1 nền văn học nước nhà mất /_\

      Reply

      • Lam Nguyệt
        Aug 15, 2012 @ 11:29:38

        nó xuất bản rồi á😦
        Dù em là 9x nhưng em không thể nào chấp nhận được mớ 3 xu này. Mà phát hiện ra những người thích toàn từ 96 đổ đi, thật đáng buồn thay cho nền văn học. Nhớ lúc em tầm 13,14 cũng thích đọc fic lắm, nhưng kén chọn cực kì. Nhảm nhí, lắm lời thoại hay viết tắt, teencode là em vứt luôn, dù nội dung có được khen là hay.
        Mà em cũng thích mấy cái dj ấy :))
        lúc nào mon men đi xin =))

  2. Lam
    Aug 15, 2012 @ 11:35:33

    Chị đang đề nghị bạn ấy viết tiếp đây.
    Thực sự mà nói, nếu thay bằng 1 nv nữ khác không perfect như vậy cũng còn đỡ đi. Đằng này, chị thấy Cc mắc 1 cái bệnh cực kỳ kinh dị, em ấy ko tạo nên 1 thế giới riêng, mà chỉ tạo nên 1 khung giấy để đề cao n/v của em ấy thôi. Nó không phải là tưởng tượng, mà lụm đây 1 chút kia 1 chút để viết vào fic, mà lụm cũng ko lụm được hết nữa. Chưa kể teencode. Ngay cả chị lớn chừng này tuổi, mỗi lần viết gì đó cũng phải nhìn đi nhìn lại coi mình dùng từ có chính xác chưa. Aiz, lỗi 1 rổ, mà nội dung chẳng có gì mới mẻ.
    Thất vọng nhất chính là nxb…

    Reply

    • Lam Nguyệt
      Aug 15, 2012 @ 11:41:20

      Quá thất vọng, từ hình thức đến nội dung. Đau đớn nhất là những kiến thức phổ thông bị chà đạp một cách không thương tiếc. Em vẫn thường đùa với lũ bạn rằng tụi mình là một lũ học đâu quên đấy, chả biết gì cả. Nhưng không ngờ, mình chưa là cái đinh gì so với trình độ của em nhỏ =”=
      Đời này em ghét nhất là teencode, đứa nào nói chuyện với em mà dùg nhiều teencode là em chửi lại luôn. 1,2 còn tạm chấp nhận, nhưng cả đống thì thánh người ta muốn đọc. Và điều tối kị nhất khi viết fiction là không được viết tắt và dùng thứ ngôn ngữ quỷ quái ấy. Hồi trước em cũng viết fic, up lên vnfiction, sau không được duyệt vì em viết tắt 2, 3 chỗ😐
      Thật đáng buồn😦
      NXB thì em không có ý kiến gì nữa rồi. Hồi con bạn em nó mua CÔng tử liên thành than lên than xuống là em đã thấy nản

      Reply

      • Lam
        Aug 15, 2012 @ 11:46:11

        Tội ai biên tập lại truyện, chắc người đó sớm bỏ nxb mà đi sớm. Cứ nhập về mấy loại truyện kiểu này, não sẽ càng ngày càng teo tóp lại. Mỗi lần chị beta cho bạn, sửa chừng chục lỗi là chị xực nó rồi. Đã ko làm thì thôi, quyết định làm và public thì ít nhất cũng nên có trách nhiệm 1 chút. Chị ghét nhất là màn em nó kêu fic mạng, như vậy là đương nhiên. Đồng ý, nếu nó vẫn là fic mạng, em nó và fan của em nó đọc. Bởi vì lúc đó chị còn ko biết nữa, lấy gì mà quan tâm. Nhưng lên sách, nghĩa là đến với người đọc. Có cảm giác giống như nxb bán 1 cái gì đó “bốc mùi” vậy. Nản quá!

      • Lam Nguyệt
        Aug 15, 2012 @ 12:12:05

        Em nó mang cái thứ 3 xu này sang các web có lọc fic thử xem, sẽ là tên đầu tiên bị xóa thẳng cẳng :))

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: