[NCLDLCL] Chương 37

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt

 |37|

Trầm mặc, trầm mặc khiến người ta nghẹt thở, chỉ nghe bên tai gió thổi gào thét. Nửa buổi sau, , Giang Thiên mới buông tay nói: “Thật đáng tiếc, ta cũng đang định hỏi ngươi câu đây.”

Giang Sơn hét lớn: “Mấy thứ này đều do ngươi chuẩn bị, ta mang theo làm gì?”, sau đo lo lắng nói: “Làm sao bây giờ? Lão gia khỏa kia nhanh chóng đuổi theo, ‘diễm hồng chưởng’ của lão là thiên địch của hồng cẩm băng tàm này a.”

Giang Thiên bỗng nhiên khẽ hôn lên mặt Lương Dịch, cười nói: “Tiểu Dương, ta sẽ ra ngoài liều mạng vì ngươi, đòi phần thưởng này hẳn là không quá đáng phải không.” Nói xong không đợi hai người kia nói, y đã nhún người nhảy ra.

“Uy, ngươi điên à. Ngươi không phải là đối thủ của lão già kia.” Giang Sơn gấp đến độ kêu to, Lương Dịch cũng kêu lên: “Đúng vậy, vẫn còn mũi tên, một mình ngươi không trốn thoát đâu.”

Giang Sơn vỗ lên trán cậu một cái, cả giận: “Ngốc. Đám binh lĩnh kia làm sao có thể đuổi theo tốc độ của chúng, sớm đã bị bỏ lại phía sau rồi. Ta lo lắng chính là Kim Sơn Vương, võ công của lão giỏi nhất ở Thương Chi quốc, cho dù hai người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của lão.”

Trong lòng Lương Dịch bỗng xuất hiện dự cảm bất thường vô cùng mạnh mẽ, kéo hồng cẩm băng tàm trên người xuống, liền thấy cách đó không xa có hai bóng người đang triền đấu. Cậu cảm thấy trong ngực khó chịu đến mức muốn bùng nổ, vội vàng kéo Giang Sơn nói: “Chúng ta… Chúng ta nhanh đi cứu hắn, ba người hợp lực chung quy cũng mạnh hơn mình y a.”

Giang Sơn lặng yên, bỗng nhiên nói: “Y sở dĩ lao ra là vì muốn ta đưa ngươi mau chóng chạy trốn. Bằng không, chưa nói đến việc ba người chúng ta đều chết ở đây, cơ nghiệp ngàn năm của liệt tổ liệt tông bị mất trong tay chúng ta.”

“Không, chúng ta không thể bỏ y lại, có chết cũng cùng nhau chết.” Lương Dịch không biết lấy dũng khí ở đâu hét lớn một tiếng rồi chạy về phía trước.

“Ngươi đi chỉ càng khiến hắn chết nhanh hơn.” Giang Sơn bạo rống một tiếng, bỗng nhiên ôm lấy Lương Dịch, kiên định nói: “Chúng ta đi.”

“Ta không đi, nếu sợ hủy cơ nghiệp của các ngươi, ngươi hãy đi đi.” Lương Dịch một chưởng đánh về phía Giang Sơn, chỉ nghe “ầm” một tiếng, trên mặt đất xuấ hiện một hố nhỏ, cậu nghiêm khắc nói: “Mau buông ra, bằng không chưởng tiếp theo sẽ rơi trên đầu ngươi.”

Giang Sơn căn bản không nghe cậu nói, chỉ nhìn cái hố nhỏ trên mặt đất, một lúc sau bỗng cười nói: “Uy, hoàng huynh, ngươi kiên trì một lúc, ta đã tìm được cách rồi. Ngươi sẽ không vô dụng như vậy, ngay cả kiên trì mấy phút cũng không được phải không?” Nói xong hắn buông Lương Dịch ra, để cậu lùi ra xa, bên này giơ chưởng bình hung, một lát sau bỗng nhiên rống lên một tiếng như hổ gầm, chỉ thấy cặp nhục chưởng kia từ từ đẩy ra, bỗng nhiên tăng tốc, sau đó nghe “ầm”một tiếng rất lớn, cát bụi trên mặt đất, sỏi đá, cỏ lá đều bay lên cao, một lúc lâu bụi mù mới dần dần tiêu tán.

Lương Dịch sớm kinh ngạc ngay cả mắt cũng không chuyển nhìn Giang Sơn, lẩm bẩm nói: “Không hổ là Thương Chi quốc, thì ra chưởng công của Bạch Mã Vương Tử có thể đạt hiệu quả như bom mà Sấu Ngọc nói.” Cậu đang tấm tắc khen ngợi thì thấy Giang Sơn mệt đến mức hư thoát té trên mặt đất.

Cậu cả kinh giật mình, giậm chân nói: “Chưởng của ngươi không đánh vào tử lão nhân mà đánh xuống đất làm gì? Thật lãng phí quá.” Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng mấy trăm nghìn con chim đang kêu trên bầu trời. Cậu sắc mặt trở nên trắng bệch, nói: “Không thể nào, chúng ta còn chưa chết, gọi mấy con chim ngốc ấy đến làm gì?”

“Cái gì mà chim ngốc, đây là thần điểu của Thương Chi quốc chúng ta.” Giang Sơn trở mình xem thường. Sắc trời bỗng nhiên tối đen, thì ra là mấy nghìn con chim đại bàng từ tđám mây lao xuống.

“Oa, quân đội trên không? Có phải là quân đội trên không mà Sấu Ngọc nhắc tới không?” Lương Dịch oa oa kêu to, kinh dị nhìn đám chim đại bàng dường như đang xếp thành hàng đứng đầy thảo nguyên, mấy nghìn binh sĩ từ trên lưng chúng nhảy xuống, chỉ trong chốc lát đã đứng thành hai hàng. Giang Sơn lúc này mới cười to nói: “Quân đội trên không? Tên này không tệ. Được, sau này dùng nó đi. Các huynh đệ, tiến lên, bất kể sống chết, chỉ là không được để ai chạy thoát, dù chỉ một người.” Nói xong hắn chạy tới vòng chiến đấu giữa Giang Thiên và Kim Sơn Vương.

Cùng lúc đó, binh sĩ của Kim Sơn Vương cũng đuổi tới. Lương Dịch nhún vai, đồng tình nghĩ: “Thật là, bọn họ đúng là biết chọn thời gian, thì ra trên đời này còn có kẻ xui xẻo hơn ta a.” Một bên lo lắng không ngớt nhìn về phía ba người, thầm nghĩ: “Ta có nên đi tới trợ giúp bọn họ một tay hay không? Tuy rằng Giang Sơn thiên đinh vạn chúc[1] bảo ta không được qua đó làm vướng chân vướng tay, nhưng ta tốt xấu cũng là phó đường chủ của Tuyệt Đính Đường, võ công cũng không kém đến mức vậy a.” Nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng không khỏi hăng hái, hét lớn một tiếng nói: “Hai ác lang, các ngươi kiên trì một chút, Lương Dịch ta tới giúp các ngươi đây.”

“Không nên a.” Giang Thiên Giang Sơn đồng thời kêu lên đầy kinh hoàng, bọn họ đều rất rõ nếu Lương Dịch mà chạy tới thì rốt cuộc là ai giúp ai, nếu như không phải Lương Dịch lúc trước thà chết cũng không chịu rời đi, Giang Thiên quả thực muốn hoài nghi con dương ngốc này có phải định lợi dụng thời cơ hại chết bọn họ không, sau đó một mình an toàn chạy trốn.

Chỉ là nói gì cũng đã chậm, sau khi đỡ một chưởng của Kim Sơn Vương, Lương Dịch đã vô cùng hăng hái đứng trước mặt bọn họ. Mặt hai người đồng thời suy sụp, mà Kim Sơn Vương vui mừng nhướn lông mày. Bỗng một tiếng nói lạnh lùng vang lên: “Hoàng nhi và Tiểu Dịch lui ra, để lão thất phu đấy cho ai gia hoạt động gân cốt.”

Hoàn đệ tam thập thất chương.


[1] Thiên đinh vạn chúc: Dặn dò nhiều lần.

 

 

 

1 Comment (+add yours?)

  1. Shin Yami
    Feb 26, 2016 @ 15:36:56

    Mẹ chồng đã lên sân khấu =)))))))))

    Reply

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: