[NCLDLCL] Chương 34

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt

 |34|

“Chi nha” một tiếng, cánh cửa bật mở. Trong bóng tối tiến vào một người vóc dáng cao lớn, Lương Dịch lưng căng cứng, lại nghe người đó cười lạnh nói: “Lương công tử, ngươi chịu ủy khuất rồi.”

Lương Dịch kinh hãi nói: “Ngươi… Ngươi biết ta sao? Ngươi làm sao lại biết ta?”

Trong phòng nhất thời vang lên tiếng cười điên cuồng ngang ngươc, một lúc sau người đó mới nói: “Lẽ nào ta rãnh rỗi không có việc gì sao? Bắt một người ta không biết chỉ để chơi đùa thôi sao?”

Lương Dịch hừ một tiếng nói: “Người Thương Chi quốc các ngươi có một số kẻ bại hoại, thích bứat người mình không biết mang về chơi, lúc đó ta không phải bởi vậy mới đến đây sao?”

Người kia “ngô” một tiếng nói: “Nói vậy cũng có chút đạo lý, bất quá Lương công tử, ta bắt ngươi lại, kỳ thực cũng là giúp ngươi báo thù. Ngươi hẳn là rất muốn hai kẻ đã bắt ngươi chịu thống khổ biến mất khỏi thế gian này phải không?”

Gã cần tađể  áp chế đám ác lang, trong đầu Lương Dịch nhanh chóng xác định mục đích kẻ kia bắt mình, không khỏi khẩn trương. Bản thân cậu biết mình không muốn nhìn thấy cảnh hai ác lang kia chết thảm. Tuy không biết vì sao bản thân lại lo lắng cho bọn họ, nhưng tâm ý trong nháy mắt, cậu đã xác định rồi.

“Sao vậy? Lương công tử không nói lời nào là chấp nhận phải không?” Trong âm thanh kẻ đó bỗng trở nên lãnh khốc không gì sánh được, xem ra chiêu mà Sấu Ngọc dạy không có tác dụng. Lương Dịch nhanh chóng thay đổi kế sách, bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất, bắt đầu tiếng gào khóc: “Lão thiên gia a, ngươi sao có thể như vậy? Nghiệt do hai con lang tạo ra sao không tìm họ mà lại lôi ta vào? Chê ta chưa đủ xui xẻo sao? Ai nha, mẹ của ta ơi… Mẹ ơi…” Vừa khóc vừa nói, cuối cùng khóc như gọi thần gọi phật, dọa bóng đen kia giật mình, lẩm bẩm: “Không thể nào, tốt xấu gì cũng là phó đường chủ của Tuyệt Đính Đường ở Đồ Tạp a? Tại sao vừa mới bị bắt cóc đã bị dọa đến phát điên rồi?”

“Lương công tử…”

“Ai nha nha…”

“Uy…”

“Ai nha nha…”

“Ngươi đừng gào nữa…”

“Ai nha mẹ của ta ơi…”

Kẻ kia nói một câu, Lương Dịch liền góc một câu, cậu từng cùng Độc Cô Sấu Ngọc cẩn thận quan sát mấy kẻ điên ở lề đường, đại khái là cũng làm như thế này. Hừ hừ, năm đó Tôn Tẫn cũng đã giả điên với Bàng Quyên mới trốn được về Tề quốc,[1] Lương Dịch cậu hôm nay muốn diễn lại lịch sử a.

Kẻ đó nén chịu đống tạp âm không ngừng ấy, vung tay áo, căm giận nói: “Trông coi hắn cẩn thận. Kẻ này vô cùng quỷ kế đa đoan, ngay cả vương và vương tử cũng đã chịu không ít thiệt thòi bởi hắn. Các ngươi cẩn thận một chút.” Nói xong xoay người rời đi.

Lương Dịch vẫn ngồi đó “Ai nha nha… Mẹ ơi” vừa xướng vừa khóc, trong lòng lại bất bình nói: Cái gì mà quỷ kế đa đoan? Loại từ này sao có thể dùng trên một người trung hậu thành thật như ta? Còn nữa, hai con lang kia chịu thiệt thòi lúc nào? Không phải chỉ bị ta cắn vài cái, đá vài phát, cào vài cái, đấm vài phát sao? Ta còn bị tổn thất lớn hơn a, lớn hơn rất rất nhiều lần. Các ngươi là đồ gia khỏa vô lương tâm.

Thấy kẻ kia đã đi xa, Lương Dịch không thèm giả điên nữa, lẩm bẩm: “Ai nha, giả điên cũng mệt thật đấy, khản hết cả giọng rồi. Ô ô ô, nếu bây giờ vẫn còn ở trong cung, hai con ác lang ấy nhất định đã mang chén nước ô mai cho ta rồi. ” Nhớ tới Giang Thiên và Giang Sơn, cậu không khỏi lo lắng.

Mơ mơ màng màng tựa như vừa ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì thấy trước mặt một lão nhân tóc bạc mặc hoa phục đang nhìn cậu cười nhạt. Thấy cậu tỉnh lại, gã châm chọc cười nói: “Ngươi nếu thực sự điên, đây là đồ ăn của ngươi, mau ăn nó đi.”

Lương Dịch hạ thấp tầm mắt nhìn, không khỏi ngây người mấy giây, một lúc sau ngẩng đầu oán hận nói: “Lão già kia, xem như ngươi lợi hại.” Ô ô ô, giả điên quả nhiên là gặp nhiều trắc trở. Thảo nào trăm nghìn năm qua, có thể sử dụng cách giả điên để chạy trốn chỉ có mình Tôn Tẫn mà thôi. Nếu là cái khác, cậu tự tin rằng mình có thể hi sinh, nhưng nếu phải ăn đống phân chim này, đánh chết cậu cũng không làm được.

“Ngươi đừng vọng tưởng.” Lương Dịch lạnh lùng nói: “Hai con lang kia chỉ coi ta là đồ chơi mà thôi, ngươi cho rằng họ sẽ vì một món đồ chơi mà hy sinh, cho dù chỉ là một sợi tóc sao?” Ân, Sấu Ngọc từng nói vào những lúc như thế này, mình cần phải thể hiện rằng bản thân không hề quan trọng, càng như thế vậy, cơ hội thoát thân càng cao. Nếu bọn cướp mà nghe thấy người bị bắt chả có tác dụng gì, có lẽ sẽ trực tiếp thả người cho đỡ tốn gạo.

Lão nhân lạnh lẽo cười: “Ngươi nên cầu khẩn chúng đừng xem thường ngươi đi, bằng không lão phu sẽ không lãng phí lương thực để nuôi ngươi đâu.”

A, có hiệu quả rồi, Lương Dịch trong lòng vui vẻ, lại thấy lão già kia từ từ rút bội kiếm, âm trầm nói: “Dù sao giết ngươi cũng không phải chuyện gì khó khăn, bất quá chỉ là mất công nhấc tay một cái thôi.”

Lương Dịch không khỏi co rúm người lại. Lão già này thật hung ác a. Ô ô ô, tại sao sách lược tốt như vậy khi dùng cho bản thân lại phản tác dụng: “Hai ác lang a, tục ngữ có cậu ‘nhất nhật phu thê bách nhật ân[2]’, các ngươi không thể… không thể vô lương tâm mặc kệ ta a. Tuy rằng chỉ là đầu rơi tạo vết sẹo to bằng cái bát thôi, thế nhưng… thế nhưng ta không muốn làm chỉ hảo hán có hai mươi năm a. Muốn tiếp tục làm ở kiếp này không được sao? Vả lại vạn nhất ta gửi hồn không được làm người mà thành trâu thành ngựa thì làm sao bây giờ? Không xong nhất là trở thành mấy con như ruồi muỗi chuột bọ. Cho nên, cho nên các ngươi nhất định không được bỏ mặc ta.” (Lê hoa: Uy, Tiểu Dịch Dịch, ngươi hình như chưa trở thành phu thê với hai con ác lang kia đâu, chưa gì kêu la loạn lên rồi)  (Dịch Dịch  bị lên cơn à, edit đoạn này khổ chết đi được, chả hiểu có đúng không =x=)

Lão già đắc ý nhìn cậu, cười nói: “Đúng vậy, phải như thế mới đúng. Ngươi tốt nhất nên cầu khẩn đi, có dài dòng nữa cũng không sao cả. Lão phu hiện tại tiến cung đi thám thính cho ngươi a.” Nói xong gã cuồng tiếu đi ra ngoài, để mặc Lương Dịch ở đó đang tức giận đến trợn trắng hai mắt, âm thầm phát thệ nếu ta có thể vùng dậy, nhất định phải đưa Sấu Ngọc tới đây, đầu độc đầu độc lỗ tai lão già kia một trận đáng đời, cho gã biết cái gọi là dài dòng chân chính.

Hoàn đệ tam thập tứ chương.


[1] Tôn Tẫn và Bàng Quyên kết nghĩa anh em , cùng học một thầy ( tiên Quỉ Cốc Tử) . Bàng Quyên xuống núi trước, làm Tướng (nguyên soái) nước Ngụy, Tôn Tẫn ở lại học thêm được Tôn Tử Binh Pháp (Tôn Tử là ông nội của Tôn Tẫn , nhưng Tôn Tử Binh Pháp do Quỉ Cốc Tử truyền cho Tôn Tẫn). Sau đó, Mặc Tử tiến dẫn Tôn Tẫn với Ngụy vương, Tôn Tẫn xuống núi ở dinh Bàng Quyên. Bàng Quyên vu cho Tôn Tẫn tội tư thông với Tề, rồi xúi Ngụy vương chặt chân của Tôn Tẫn. Bàng Quyên chưa giết Tôn Tẫn vì muốn  Tôn Tẫn chép lại cuốn Tôn Tử Binh Pháp , lại nói :’Anh phạm tội đáng lẽ phải chết ; em can gián mãi, nên vua mới chỉ chặt chân của anh !’. Tôn Tẫn tình thật, ngồi viết Tôn Tử Binh Pháp. May thay, có người làm của Bàng Quyên tội nghiệp Tôn Tẫn bị lừa, mới tố cáo với Tôn Tẫn. Tôn Tẫn bèn giả điên, lần hồi thoát khỏi dinh Bàng Quyên, đi lang thang ngòai phố, rồi cùng một người đệ tử của Mặc Tử, dùng kế Kim Thuyền Thoát Xác, trốn về Tề.

[2] Nhất nhật phu thê bách nhật ân:  Một ngày làm phu thê bằng trăm ngày ân nghĩa. Nhưng mà mình tìm hiểu thì là Nhất dạ phu thê bách nhật ân/ Nhất dạ phu thê bách dạ ân…vân vân và vũ vũ. Chả biết cái nào đúng =))

 

 

 

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: