Tấm gương ẩn tàng_Chương 10.2 (Hoàn)

Bác sĩ tâm lý hệ liệt

Tác giả: Hải Hàn

Thể loại: điều tra phá án, và chỉ là thế.

Biên tập: Lam Nguyệt

Tập 1: Tấm gương ẩn tàng

Chương 10: Tấm gương ẩn tàng

Phần 2.

Trên thực tế nói so với làm dễ dàng hơn nhiều. Tôi và Anjo chung quy không phải là một người. Tư tưởng của con người rất phức tạp, muốn hiểu được bản thân đã là một chuyện không phải đơn giản, huống chi là đi hiểu tư tưởng của một người không phải là mình? Tuy những điều tôi học quả thực giúp tôi làm những chuyện như vậy, nhưng đến bây giờ, tôi chưa bao giờ nắm giữ hoàn toàn tư tưởng của ai ––– Có thể nhìn được đại bộ phận đã là tốt lắm rồi.

Không ngừng ám thị suy nghĩ, đưa tư tưởng của mình trở về hư không thuở ban đầu, tôi bắt đầu lặp lại cuộc đời của Anjo G. Levenda. Tưởng tượng về tuổi thơ ấu sống trong hạnh phúc, rồi chuyện không may xảy ra khiến cuộc đời đột ngột thay đổi, vô luận là tinh thần hay cơ thể đều chịu tra tấn, trong tình cảnh ấy, hai nhân cách bị phân liệt đã bảo hộ và giúp mình yên lòng… Điều đó giúp nhân cách gốc giữ được sự bình tĩnh ––– nhưng vì sao Anjo lại mắc chứng tự bế?… Không… Vì phân liệt quá mức, cậu ta lại quá nhỏ, nhân cách phân liệt không chỉ không tự chủ mà bảo hộ cậu, ngược lại từ từ hình thành bản thân, cùng nhau tồn tại… Cậu đem oán hận sợ hãi cùng bi thương tan vào trong Crucifer, đem sự thuần khiết thiện lương và bình tĩnh hóa thành Beren ––– Anjo tự nhốt mình vào quãng thời gian thơ ấu – và còn một người thay cậu dần lớn lên…

Một người thích hợp với tính cách trí tuệ và năng lực của gia tộc cậu ––– một hầu tước công tử quý tộc. Người kia, mới chân chính là anh em sinh đôi của cậu, người bảo vệ cậu, bóng dáng của cậu…

Trời ạ… Nếu thật sự như vậy…

Tôi đã biết nguyên nhân vì sao hung thủ hai vụ án không giống nhau… Nhưng vẫn còn một điều tôi muốn xác định, tuy rằng hơi vớ vẩn, ngay cả bản thân cũng không tin cho lắm, nhưng sự việc chỉ sợ giống như tôi nghĩ…

Mở mắt, tôi đem toàn bộ phỏng đoán của mình vừa rồi nói cho ba người kia, trong đầu có chút trống rỗng. Nỗi sợ hãi trong lòng Anjo vừa rồi vẫn còn đọng lại trong ý thức, khiến tôi không tự chủ muốn trốn tránh thứ gì đó.

“Như vậy… Quả thật là có thể thông suốt mọi chuyện, nhưng điều này là sự thật sao?… À… Ý tôi là, chuyện như vậy thật sự có khả năng phát sinh sao?” Kiều dường như có chút sững sờ. Phản ứng này cũng không kỳ quái, ngược lại còn tốt hơn so với những gì tôi đoán.

“Không có gì là không thể phát sinh, đây là câu đầu tiên giáo sư của chúng tôi luôn nói trong tiết học. Ông khiến chúng tôi vĩnh viễn nhớ kỹ, trước kia vào thế kỷ mười tám, trên thế giới không tồn tại quan điểm về những người bị tâm thần, chỉ có những lời giải thích là do ma quỷ phó thân. Mà quan điểm về Mental Health (sức khỏe tâm lý) chỉ bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ mười chín. Chỉ cần có sự tồn tại của con người, chúng ta liền có thể không ngừng biết thêm những sự vật vẫn đang tồn tại nhưng chúng ta chưa từng biết đến. Cho nên, tiếp thu là điều quan trọng nhất trong khóa học.” Dùng sức xoa huyệt thái dương, hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi cảm giác trống rỗng, tôi cười khổ nói với Kiều.

Mà vẻ mặt của Windsor có chút nặng nề suy nghĩ những điều tôi vừa nói. Ánh mắt chuyên chú khiến vẻ ngoài không còn trẻ trung tuấn mỹ của anh ta lại tăng thêm một tầng trầm ổn mỹ cảm – Nếu anh ta có thể luôn duy trì bộ dáng này, tôi bảo đảm sẽ có một đống mỹ nữ trung niên, thậm chí một số tiểu mỹ nhân mới bước vào xã hội, khúm núm quỳ trước ống quần tây trang của anh ta, nhưng tôi biết mấy tham vọng này chắc chắn không thể trở thành hiện thực.

“Từ lúc bắt đầu đến giờ, tôi đã tốn bao nhiêu thời gian?” Quyết định mặc kệ Kiều và Windsor – hai kẻ đang trầm tư suy nghĩ như sắp biến thành tượng đá, tôi quay đầu hỏi Davi đang ngồi ngẩn người cầm ly cà phê bên cạnh tôi ––– Ít nhất vì anh ta cầm ly cà phê nên không giống người đang trầm tư cho lắm.

“Hả? À, ừm… Khoảng một tiếng rưỡi thì phải?” Anh ta đờ ra một lúc mới phản ứng là tôi đang hỏi anh ta, vội nhìn đồng hồ đeo trên tay trái rồi trả lời tôi.

Ai nha nha… Xem ra đã già rồi. Trước kia chỉ cần ba mươi phút là đã thu phục được… Ngay cả vụ khó nhất cũng chỉ cần đến một giờ. Xem ra thật sự phải cho đầu óc thoải mái nghỉ ngơi một chút mới được…

“Nói như vậy, phải từ miệng cậu thiếu gia nói ra thì mới biết được sự thật sao?” Kiều thoát khỏi hình tượng “người đứng im suy nghĩ”, nhăn mày hỏi tôi.

Câu trả lời là đương nhiên rồi, chẳng lẽ anh có một trí tuệ thông minh phức tạp là thế mà chỉ nghĩ ra được mấy suy đoán đơn giản như thế thôi sao? Vụ án nào cuối cùng chẳng đều do thủ phạm khai ra quá trình gây án? Chứng cứ ở phương diện nào đó cũng chỉ có tác dụng duy trì luận cứ của phạm nhân ––– Nhưng tôi thừa nhận cách nói này rất cực đoan và phiến diện.

“Các cậu hiện tại có thể bắt đầu quá trình thẩm huấn, nghĩ biện pháp để có thể hỏi ra tình tiết vụ án.” Nhìn vẻ mặt đau khổ của Kiều sau khi biết được câu trả lời, tôi nhịn không được trêu chọc anh ta. “Dù sao cũng đã có phần lớn chứng cứ và lời khai tự thú của cậu ta, các anh hẳn là có thể kết thúc vụ án.”

Dựa vào lương tâm mà nói, vụ án này cực kì mưu sát tinh thần và thể lực của bốn người chúng tôi, đã thế chúng tôi giỏi lắm chỉ có thể ném cậu thiếu gia Anjo kia vào bệnh viên tâm thần mà thôi. Nhưng dựa vào những chứng minh thực tế trước mắt mà nói, cùng lắm chỉ có thể bắt cậu thiếu gia về nhà an dưỡng ––– Nói đến đây, hình như tôi chưa từng thấy luật sư của cậu ta thì phải, nghe nói là một vị luật sư nổi tiếng. Như vậy cơ hội cậu nhóc được phóng thích lại càng lớn.

“Mấy thứ đó có tác dụng quái gì chứ? Đối phương chỉ cần dùng lí do Anjo ngay cả nói cũng không nói được để ứng phó chúng tôi, chúng tôi liền chịu bế tắc.” Kiều trắng mắt liếc tôi, nhìn thấy ý cười không nhịn được trên mặt tôi thì lập tức chuyển sang trừng tôi.

“Nếu cậu ta vô tội, như vậy có thể đạt được mục đích tôi bị gọi tới đây…” Vision vốn là muốn tôi tới xem có thể giúp cậu thiếu gia kia thoát tội không, nhưng hiện tại tôi dường như rất muốn khiến cậu ta có tội ––– nếu, đứng ở góc độ gia đình người bị hại mà nói. Đáng tiếc, tôi không phải người tốt, cũng tự nhận mình không phải dạng tốt bụng đi đồng tình với người khác.

Giống như bị tôi nhắc nhở, biểu tình của Kiều và Davi cương một chút, nhưng sau đó lập tức khôi phục nguyên dạng.

“Cậu ta có tội hay không cũng không phải do chúng tôi quyết định, không phải sao? Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ thu thập chứng cứ ––– Dù sao hiện tại cũng đã có thể xác định cậu thiếu gia chính là hung thủ.” Kiều bướng bỉnh trừng hai mắt với tôi, nhưng vẫn không che dấu được sự vô lực trong âm thanh của anh ta ––– Đôi khi con người sẽ bị những nhận định chủ quan của mình dẫn dắt khỏi mục đích cần làm. “Ngày mai sắp xếp lại kết quả của vụ án, như vậy có thể công bố với công chúng và cấp trên, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục phiền nữa… Thật tốt quá…”

“Nhưng cậu không muốn biết sự thật như thế nào sao?” Tôi hỏi.

Nếu như là tôi, tôi nhất định sẽ buông mấy gánh nặng to nhỏ này. Chỉ vì lòng hiếu kỳ của mình hay vì sự việc phát triển theo hướng mình không biết toàn bộ mà đi truy tìm đáp án, đây chính xác là một loại thống khổ.

“Windsor , chúng ta không phải còn một thứ chưa sử dụng sao?”

“Cái gương phải không?” Hiểu ý cười với tôi, trong mắt Windsor mang theo sự mong chờ mà tôi vô cùng quen thuộc ––– tôi từng thấy ánh mắt đó ở anh ta lúc công bố khi còn thực tập… Người này… Ai… Bệnh nhân là đồ chơi sao?…

“Gương gì cơ?” Davi hiếu kỳ nhìn chúng tôi.

Nhìn nhau cười, Windsor cướp lời trước khi tôi mở miệng nói. “Bởi vì Anjo kia hồi trước miệng không ngừng nỉ non từ ‘gương’, nhưng sau đó hình như không còn thế nữa. Hơn nữa sau đó chúng tôi không còn thấy cậu ta đến gần gương nữa, vô luận là người nào. Cho nên Hance và tôi nghĩ liệu gương có phải là điểm dẫn dắt giúp chúng tôi kéo được Crucifer mà chúng tôi chưa gặp, để chúng tôi có thể nhìn thấy một trong những kẻ sát nhân chân chính hay không.”

“Liệu có thể không?” Kiều hỏi.

“Có gì là không thể chứ? Trung Quốc không phải có câu ‘Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con’ sao?” Windsor vừa trả lời vừa khoe tiếng Trung của anh ta ––– Nhưng câu nói kia… có thể áp dụng trong trường hợp này sao?…

Tôi chỉ có thể duy trì phong độ thân sĩ không đánh giá của mình.

… … …

(Hôm nay tiến triển đến đâu rồi?)

Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Vision, hơn nữa trong giọng nói còn tràn đầy mong chờ như xem trò vui.

Thật không hiểu tại sao tôi lại bỏ qua giấc ngủ mà thức đêm đi nói chuyện với cái tên như thế nữa. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tôi liền có xúc động muốn tắt máy mặc kệ cậu ta mà đi ngủ một giấc.

(Xảy ra chuyện gì? Sao không nói?)

“Đau đầu, không muốn nói.” Nhưng nếu bây giờ tắt máy, rất có thể trưa mai cậu ta sẽ xuất hiện trước mặt tôi… Nói như vậy, nhẫn nại nói cho xong vẫn tốt hơn…

(Rốt cuộc thế nào rồi?) Trong giọng nói của cậu ta bắt đầu lộ ra lo lắng, như thế lại khiến tâm lý của tôi trở nên cân bằng.

“Vậy Kenfen đáng yêu của cậu ra sao rồi?” Thật sự muốn tiếp tục trêu chọc khiến cậu ta phát điên, tôi cố ý đổi chủ đề.

(Cậu đừng có đánh trống lảng! Rốt cuộc thế nào rồi?) Cậu ta dường như bắt đầu phát điên, tôi cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng.

(Hàn!)

“Được rồi được rồi, đừng rống lên như vậy… Ha ha… Vision, hiếm khi nổi điên nha… Ha ha…”

(Cậu đi chết đi! Rốt cuộc thế nào rồi?)

“Yên tâm đi, cậu thiếu gia kia không có việc gì… Nhưng cậu ta… Tôi nghĩ mấy nhân cách khác trong cơ thể cậu ta đều tham gia giết người… Vô luận là tự mình động thủ hay không, nguyên nhân là cái gì… Cậu nghĩ xem có thể thế nào đây?… Kỳ thật bốn nạn nhân đầu là do bản thân Anjo giết… Coi như không phải toàn bộ… Ít nhất là có một… Như vậy mới khiến những người khác thực hiện những vụ án sau đó…” Ý nghĩ này mới chỉ xuất hiện khi tôi từ cục cảnh sát trở về. Nếu sát nhân đầu tiên là Anjo, như vậy có lẽ vì thế mà cái bóng luôn bảo hộ cậu ta đã hiện thân. Sau đó vì muốn xử lí việc này triệt để, hoặc có thể nói là muốn Anjo yên lòng cho nên sai khiến những nhân cách khác, thậm chí là đích thân giết hại những nạn nhân sau đó… Nhưng mấu chốt là ở “Crucifer” kia. Chỉ có cách gặp cậu ta, tôi mới có thể biết được phỏng đoán của mình có chính xác hay không ––– Bởi vì nếu không tồn tại nhân cách thứ tư, suy đoán ban đầu của tôi coi như xong.

(Cậu dự đoán được đáp án?) Vis hỏi tôi.

“Cậu không muốn biết sao? Là một học giả, những suy đoán kia đều là nghiên cứu mới có được…” Tôi hỏi lại. Tôi biết cậu ta cũng muốn biết, nhưng ở một góc độ nào đó mà nói, cậu ta không hy vọng có được một đáp án khiến mình cảm thấy khó khăn ––– Đôi khi tinh thần trọng nghĩa cũng khiến người ta thống khổ.

(Tôi cũng muốn biết… Chỉ là… Cậu có thể chúc phúc tôi hay không? ) Vision nói. Xem ra lần này cậu ta rất thật lòng ––– Đối với vị bá tước Kenfen G. Levenda kia.

“Tôi sẽ, giống như hồi trước cậu chúc phúc cho tôi, tôi hi vọng cậu có thể hạnh phúc.” Nhưng thực ra tôi không muốn chút nào.

Những lời này tôi sẽ không nói ra, nếu không tôi nhất định sẽ bị cậu ta nhớ nhung liên tục hai tháng cho mà xem.

(Cám ơn, tôi đây cứ yên tâm theo đuổi anh ấy.)

“Cái gì?! Cậu vẫn chưa theo đuổi được sao?!” Tôi kêu lên ––– Thật sự bị dọa không nhẹ nha. Không phải tôi thích cứ ngạc nhiên là gào lên, nhưng cái tên Vision được mệnh danh là “Diệt hoa tình thánh” ấy cư nhiên còn chưa ra tay với mục tiêu, điều đó thật sự là… Chẳng lẽ đúng như người ta vẫn nói, một kẻ cho dù bình thường phong lưu như thế nào đi chăng nữa, một khi nghiêm túc yêu đương thì cũng chả khác gì tên mới biết đến tình trường sao?

(Chuyện này cậu đừng quản! Chuyên tâm phá vụ án của cậu đi!) Kính nhờ! Phá án, tôi là thám tử XXO sao?

“Muộn nhất là ngày mai, mấu chốt là cậu thiếu gia ấy có thể nói hay không. Chẳng qua cho dù cậu nhóc ấy không nói, chúng tôi cũng sẽ kết thúc vụ án ––– Hiện tại chỉ đợi đến ngày mai rồi giải quyết nốt. Biết cũng tốt, không biết thì cũng chẳng làm sao… Tôi chỉ muốn tìm lại ngày nghỉ đáng thương của tôi thôi.” Câu cuối cùng tôi đặc biệt nhấn mạnh, giúp con heo Vision này nhận ra tội của cậu ta vô cùng nặng. Vì cậu ta mà kế hoạch nghỉ ngơi của tôi bị phá sản hoàn toàn! Mitagawa (biên tập viên Nhật kiều yểu thọ của tôi) gọi điện nói với tôi rằng người bên kia thông báo rằng bản thảo vốn có thời hạn hai tháng của tôi nay chỉ trong mười ngày đã phải nộp ––– Tuy rằng cô ấy đã xin lỗi rất chân thành, hơn nữa hứa hẹn sẽ cho tôi thời gian ba tháng nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục công việc mới, và lần này còn tính tiền nhuận bút gấp 3 lần, nhưng tôi vẫn cực, cực, cực kỳ tức giận, bởi vì tôi thừa biết mấy lời này chỉ là bỏ đá xuống giếng! Hơn nữa cái này có khác gì đồ ăn đưa tới tận miệng rồi mà lại bị cướp mất đâu! (Mỗ: Hãn… Ngươi nói đơn giản một chút là “Con vịt đã nấu chín lại bay mất” không phải tốt hơn sao?) Cảm giác cực ––– kỳ khó chịu! Nhưng tôi không có tinh lực dư thừa để phát hỏa nữa ––– Cam chịu cũng có thể coi là một phẩm chất tốt đẹp.

Dù sao nếu tôi bị làm phiền quá mà chết, tôi thành quỷ cũng phải kéo con heo Vision chết tiệt kia chôn cùng.

(Khụ, ừm, vậy… Tôi đây sẽ không quấy rầy đại gia ngài nghỉ ngơi nữa… Ha ha…)

Phát hiện trong giọng nói của tôi có dấu hiệu của cơn giận bùng cháy, Vision vô cùng thức thời đề nghị dập máy để giảm bớt lửa giận của tôi.

“Ừ.”

Nhưng đang chuẩn bị cúp máy lại xảy ra một việc.

(Này.) Không thể nào? Vừa mới khen cậu ta thức thời, cậu ta lại ngáng đường sao?

(Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một việc, luật sư của Anjo là Gress Chah Siwill… Cứ vậy nhé, bảo trọng nha.)

Là y… Là y… Gress Chah Siwill… Một người năm năm trước cũng bị tổn thương… Y vẫn hận tôi?… Phải không?… Lowes…

… … …

Đọc tiếp

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: