Tấm gương ẩn tàng_Chương 10.1

Bác sĩ tâm lý hệ liệt

Tác giả: Hải Hàn

Thể loại: điều tra phá án, và chỉ là thế.

Biên tập: Lam Nguyệt

Tập 1: Tấm gương ẩn tàng

Phần 1.

Sự thật hiện ra khi các mảnh vỡ được ghép lại với nhau,

Tấm gương bị ẩn tàng cuối cùng cũng nổi lên mặt nước.

Chiếm được cái gì?

Và mất đi cái gì?

Đã không phân biệt được đâu là sự thật nữa rồi,

Bị phân tách tàn phá khiến con người mệt mỏi.

Cuối cùng,

Thế nhân cũng biết và nhìn thấy điều gì…

… …

Lại một buổi sáng sớm. Nhưng khác với hôm qua, hôm nay, tôi bị tiếng mưa rơi ồn ào đánh thức, thần trí không cách nào lập tức thanh tỉnh, bất giác nhớ về ngày đó năm năm về trước. Cũng mưa như vậy, cũng trong thành phố ấy, nhưng người luôn mỉm cười bưng cốc cà phê thơm nồng đánh thức tôi, đã không còn nữa rồi…

Cho nên mới nói, tôi ghét phải giúp Vision – Con heo chết tiệt kia lại khiến tôi nhớ về người tôi sớm đã quên.

Chống lại cơn huyết áp thấp, mạnh mẽ ngồi dậy, không quá bất ngờ khi cảm thấy một trận quay cuồng mãnh liệt, toàn bộ suy nghĩ rơi vào trạng thái trống rỗng, tai ù ù không dứt. Hình ảnh ngày đó bắt đầu quay trở lại, những mảnh thời gian vỡ vụn hiện ra trong đầu. Đồ tang màu đen, cỗ quan tài được đặt những bông hoa trắng như tuyết. Mà ngủ trong đó, con người ấy tái nhợt không sức sống. Trước mắt một màu đỏ tươi, các bác sĩ kêu gào –––

––– “Lowes!” Bất giác kêu lên cái tên đã chôn sâu dưới đáy lòng, lúc này mới phát hiện, cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Xem ra, tôi vẫn chưa quên được em… Lowes Kelter Dumons… Năm năm, xem ra vẫn chưa đủ dài… Không đủ dài để tôi quên em hoàn toàn… Em còn hận tôi không? Em đã tha thứ cho tôi chưa? … Đây có lẽ là sự trừng phạt của ông trời đối với tôi… Vì sao ngay cả một cơ hội giải thích em cũng không cho tôi? … Vì sao chứ… …

… …

“Windsor, trong phòng cậu thiếu gia có gương không?” Buổi sáng nhớ lại đoạn kí ức không vui khiến cảm giác thèm ăn của tôi đều biến mất, nhưng nếu tôi không ăn điểm tâm, bệnh đau dạ dày chết tiệt kia sẽ tái phát khiến tôi không còn lựa chọn nào khác, phải mò đi tìm quý ngài bác sĩ đầu óc có chút chập mạch (tuy rằng theo tôi thì đầu anh ta chập toàn bộ rồi), rồi lại không còn cách nào khác đành nói cho anh ta biết nguyên nhân tôi tái phát ––– A a… Như vậy thực sự sẽ chết rất nhanh…

“Không có, bởi vì cậu ta mỗi khi phát cuồng đều đập vỡ gương, cũng vì vậy mà ––– chúng tôi cũng chẳng muốn mỗi ngày phải đi xử lý thằng nhóc có khuynh hướng bạo lực kia đâu. Cho nên, chúng tôi đã niêm phong lại toàn bộ gương có trong phòng cậu ta rồi.”

Nói như vậy… Suy nghĩ của tôi liền…

“Anh có cho rằng cậu ta vì muốn che dấu điều gì đó nên mới làm vậy không?” Giờ phút này, tôi thật sự vô cùng muốn biết dạ dày của Windsor làm bằng cái gì mà có thể ăn tảng thịt bò vào bữa sáng?! Lại còn hai phần nữa chứ?! … Khó trách anh ta béo phì như vậy…

“Cái gì?!” Windsor rốt cục cũng ngẩng đầu lên từ mâm thức ăn sáng của anh ta (tuy rằng tôi tuyệt đối không cảm thấy đống đó có thể gọi là bữa sáng) nhìn tôi, bộ dạng ngu ngơ miệng ngậm đầy thức ăn thật buồn cười. “Cậu nói thằng nhóc đó… Vậy thằng nhóc đó rốt cuộc không muốn chúng ta biết điều gì? …”

“Ha ha… Anh thử nói đi? … Cậu ta không muốn chúng ta nhìn thấy, biết rõ… Là cái gì nào?…” Cầm lấy cốc uống một ngụm cà phê thơm nồng, tôi mỉm cười nhìn Windsor.

“A! ––– Đúng ––– “ Hắn dường như đã nghĩ thông suốt, hai mắt trừng lớn lăng lăng nhìn tôi gật gật đầu.

“Đúng vậy… Chính là ‘cái kia’…”

… … …

Đọc tiếp

 

 

 

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: