[NCLDLCL] Chương 27

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt (Nguyệt Nữ).

 |27|

Giang Thiên và Giang Sơn liếc mắt nhìn nhau. Giang Sơn oán hận nói: “Thì ra là thế, ta đã nói Liêu đại nhân dù sao cũng là hạng người thông minh, tại sao hôm nay lại nghĩ không thông như thế. Hóa ra là bị Tiểu Dương tìm tới mật đàm. Chỉ là ta trăm triệu không nghĩ tới, thì ra bệnh ngốc bị có truyền nhiễm. Nhìn xem, Liêu đại nhân một người thông minh như vậy, hôm nay thế nhưng lại muốn đi trên tử lộ. Hừ hừ.”

Liêu Duệ ưỡn ngực, ngang nhiên nói: “Đại trượng phu có những việc nên làm và có những việc không nên làm. Đại vương và vương tử cả ngày không lo chính sự, chỉ luôn muốn chơi đùa với nam sủng. Cứ thế mãi, quốc gia sẽ không còn ra quốc gia nữa.”

Giang Thiên nhún vai, ha ha cười nói: “Mẹ ơi, làm gì mà nói nghiêm trọng như thế. Ngay cả vấn đề quốc gia không ra quốc gia cũng lôi ra. Được, nếu đầu của Liêu đại nhân đã bị con dương ngốc kia nhét đầy bùn, vậy ta hẳn là có trách nhiệm giúp ngươi rửa sạch bùn. Ta hỏi ngươi, ngươi khi nào thì thấy ta và Nhị đệ làm chuyện bất chính với Tiểu Dương? Đống tấu chương chất thành núi mà ngươi trình lên, chúng ta có phê không? Còn nữa, ngươi mắt nào thấy ta và Nhị đệ cả ngày vui đùa với nam sủng? Ngươi nếu nói cả đêm thì chúng ta thừa nhận, nếu nói cả ngày thì đây tuyệt đối là phỉ báng. Liêu ái khanh, nên dùng từ cho thỏa đáng a, bằng không với tội danh phỉ báng thánh thượng, ngươi có thể bị tru di cửu tộc.”

Liêu Duệ sắc mặt trắng bệch. Tru… Tru cửu tộc. Trời ạ, hắn tại sao không nghĩ đến điều này nhỉ? Ô ô ô, làm này chết thảm rồi.

Giang Sơn thấy hắn có xu thế sắp đầu hàng, lập tức không ngừng cố gắng nói: “Liêu đại nhân, hiện tại ngươi còn kiên trì nói mấy câu đó nữa không? Nếu ngươi vẫn kiên trì, ta cũng không thể vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, cho dù tiểu cữu cữu có bảo vệ ngươi thì cũng vô dụng. Nếu như không kiên trì nữa, a, chúng ta đây vừa rồi cái gì cũng không nghe thấy. Phải không, Đại ca? Ngươi có nghe thấy gì không?”

“Ân, tai ta dạo này không được tốt lắm, bất quá nếu người nào đó vẫn muốn kiên trì tiếp tục nói, thính lực ta sẽ nhanh chóng khôi phục. Liêu ái khanh, ngươi còn điều gì muốn nói nữa không?” Giang Thiên nói xong, ba người đều dửng dưng cười. Trong mắt Liêu Duệ, bỗng nhiên phát giác tại sao phía sau đầu họ tựa hồ mọc ra hai cái tai dài của lang.

Làm thế nào bây giờ? Ta phải làm thế nào bây giờ? Liêu Duệ lâm vào thiên nhân giao chiến. Ô ô ô, trung, hiếu khó làm tròn cả hai. Lương công tử, ngươi chớ có trách ta. Ta chỉ là một thần tử, vô pháp chống chọi với thế lực ác ma. Ngươi không phải đã từng nói, cường quyền chính là chân lý sao? Cho nên… Cho nên… Cho nên xin hãy tha thứ cho ta. Ta phải làm phản a. Nghĩ tới đây, hắn không còn do dự nữa, thẳng tắp quỳ xuống nói: “Đại vương giáo huấn rất phải, là thần lỡ lời. Thần hôm nay đã minh bạch đạo lí ‘nhất thất ngôn thành thiên cổ hận’[1], thỉnh đại vương và vương tử hãy coi như thần đang nói đùa.”

Giang Thiên và Giang Sơn nhìn nhau cười, thoả mãn nói: “Vậy là được rồi. Tgươi là thần tử đắc lực của ta, ta tin ngươi tuyệt sẽ không phỉ báng ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm cho ngươi chủ, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đã giật dây ngươi. Hiện tại ngươi nói toàn bộ mọi chuyện đi.”

Liêu Duệ rất muốn nói đại vương xin ngươi hãy bỏ qua cho cái người đã giật giây ta a, nhưng thấy tinh quang bừng bừng trong mắt hai con lang kia, hắn biết bọn họ chỉ muốn lấy cớ để “nghiêm phạt” Lương Dịch mà thôi. Nếu mình không phối hợp, rất có khả năng rơi vào kết cục bi thảm, bởi vậy sau khi cân nhắc, hắn lại một lần nữa khuất phục trước thế lực ác ma, kể lại mọi chuyện từ đầu đến đuôi cho họ.

Giang Sơn thở ra một hơi, cười nói: “Không ngờ công phu mồm mép của Tiểu Dương lại lợi hại như thế a, thậm chí có thể làm thuyết khách được đấy. Không biết công phu khác của miệng hắn có lợi hại như thế không. Một ngày nào đó nhất định phải đi thử một lần.” Nói xong bất giác cười ha hả.

Liêu Duệ nghe nghe không hiểu, thầm nghĩ: “Công phu khác của miệng? Có sao?” Trong đầu linh quang chợt lóe, hưng phấn nói: “A, thì ra vương tử đang nói đến cái này, ta thấy hàm răng của Lương công tử rất trắng, lúc ăn nhất định rất dễ, ân, người như vậy thông thường lực cắn rất lớn, khi cắn nhất định bách chiến bách thắng. Đích xác đích xác, công phu này Lương công tử nhất định rất am hiểu.”

Mặt của Giang Thiên và Giang Sơn đồng thời đen lại. Cái tên Liêu Duệ này, đúng là đồ sát phong cảnh. Rõ ràng đang nghĩ đến chuyện tốt đẹp, bị hắn tự cho là mình thông minh nói, làm toàn bộ hưng trí đều biến mất.

Hà Ích đứng một bên cảm thán nghĩ: “Nhìn con thỏ thuần khiết kia xem, quả thực biến thành ngu ngốc mất rồi. Đều do ta đã quá sơ suất a, chưa hảo hảo giáo dục hắn. Chợt nghe ngoại sanh của mình hét lớn một tiếng: “Hà đại nhân?” Y vội khom người nói: “Có thần.” Lại nghe Giang Thiên lạnh lẽo nói: “Hà đại nhân, ta hạn cho ngươi trong vòng một tháng hảo hảo dạy dỗ hắn giúp hắn thông suốt, đừng tự cho là đúng.”

Điều này quá đúng với ý của Hà Ích. Y vui mừng rạo rực nói: “Thần tuân chỉ. Nhất định trong vòng một tháng sẽ giáo huấn Liêu đại nhân, để hắn nhận ra những lời hắn nói hôm nay vừa sai lại vừa sát phong cảnh.”

Mà Liêu Duệ vẫn còn ngơ ngác không biết mình sai ở đâu, tại sao cần phải tiếp nhận giáo dục của con lang không có hảo ý với hắn. Nhìn Hà Ích xoay người nỗ lực mỉm cười giả vờ vô hại, hắn bỗng nhiên cảm thấy trên người nổi một tầng da gà, trong lòng càng lúc càng cảm giác được tai vạ sắp ụp đến đầu mình.

Hoàn đệ nhị thập thất chương.


[1] Nhất thất ngôn thành thiên cổ hận: Một câu lỡ lời, ngàn đời hối hận. Thực ra chả có đạo lí đó đâu. Nó được biến tấu từ câu: Nhất thất túc, thành thiên cổ hận”_ Một kiếp sa chân, muôn kiếp hận

Tính ra thì được nửa chặng đường rồi đấy :”D

6 Comments (+add yours?)

  1. Leng Keng
    Jul 09, 2012 @ 13:12:47

    đổi tên làm chi mà giờ lại phải đính chính Lam Nguyệt với cả Nguyệt nữ =))
    như gia đây này, quân tử đi không đổi tên, ngồi ko đổi họ, nếu mà có đổi thì đổi 1 lần cả tên lẫn họ =))
    hé hé

    Reply

    • Lam Nguyệt
      Jul 09, 2012 @ 14:54:58

      Ngồi chán thì đổi á =))
      Đang bấn loạn cái đề thi văn năm nay, quá hay quá tuyệt vời. PHí thế, biết vậy ko bỏ thi

      Reply

      • Leng Keng
        Jul 10, 2012 @ 02:31:17

        cô tính tạt nước cho S9 à
        gửi cô cái đề khối C năm nay: kẻ cơ hội nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựa =))))))))))))))))))))
        tự dưng lại nghĩ đến mấy vụ chuyển ver, đề kỳ này toàn thâm ý của các chú các bác xì teen dâu XD~

        p/s: lượn qua lượn lại đi PR cái avatar =)))))))))))

      • Lam Nguyệt
        Jul 10, 2012 @ 09:08:33

        cô tính tạt nước cho S9 à -> ý cô là sao :-s
        Tôi đọc đề C rồi. Hay phết. Cái đề D đi thi chắc tầm 7, (có thể lên 8). Đề khối C câu 1 ghét, ếu biết =))
        Chưa thèm đọc bài Sông Hương =))
        Cô nghĩ cao xa nhỉ =)) Thế mà tôi ko nghĩ ra cái ẩn ý bên trong. Giỏi :)) *vỗ tay*

  2. Smiley Joyce
    Jul 09, 2012 @ 14:38:27

    sự thật là thỏ đi chung với dê thì không những không thể bảo vệ nhau mà còn kéo lang tới nhanh hơn =)))))))))))))))~

    Reply

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: