[NCLDLCL] Chương 26

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt (Nguyệt Nữ).

 |26|

Lương Dịch vô cùng kích động, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, chợt nghe Liêu Duệ nghi hoặc nói: “Không đúng a, Lương công tử. Việc này ta tự nguyện chấp nhận rủi ro, nếu thành công, ngươi có thể thoát khỏi tình cảnh bi thảm, nhưng như vậy thì ta đâu có lợi? Huống chi nếu sơ suất, sẽ phải dùng tính mạng để trả giá a.”

Lương Dịch nói: “Liêu đại nhân, ngươi vẫn chưa hiểu sao, vừa rồi ta chẳng phải đã nói rồi à? Chỉ cần hai con lang kia không còn háo sắc như bây giờ nữa, như vậy cữu cữu họ sẽ không chiếm được sự ủng hộ về phương diện này. Từ đó, không chỉ mình ta được giải thoát, ngươi cũng có thể thoát khỏi a. Đây là kế một mũi tên trúng hai con chim, Liêu đại nhân thông minh như vậy mà không hiểu được đạo lí này sao? Huống chi chúng ta thân là nam nhi cao bảy thước, sao lại để chuyện sinh tử của cá nhân canh cánh trong lòng. Vì giúp Đại Vương không lầm đường lạc lối, thân là thần tử, đây là việc ngươi phải làm.” Tận lực bày ra bộ dạng khảng khái dõng dạc, trong tình huống này, những biểu hiện như vậy theo lời Sấu Ngọc nói là rất quan trọng.

Liêu Duệ quả nhiên bị dẫn dắt, cắn răng một cái, kéo tay Lương Dịch đập ba ba ba mấy phát, hiên ngang nói: “Được, làm theo những gì ngươi nói. Chúng ta thành giao. Chẳng qua chỉ là chết mà thôi, cho dù như vậy cũng phải giữ được lòng trung nghĩa lưu danh sử sách.”

Lương Dịch thầm nghĩ: “Yên tâm đi, Sấu Ngọc từng nói rằng trên bảng danh nhân cổ kim hình như không có tên ngươi đâu, cho nên ngươi chắc chắn không đơn giản vì thế mà chết a.” Nhưng biểu hiện bên ngoài ra vẻ cảm động, vỗ vai Liêu Duệ nói: “Liêu đại nhân, con đường phía trước dài đằng đẵng, đó là một chặng đường đi rất gian nan. Ngươi hãy bảo trọng.”

Đôi mắt Liêu Duệ bịt một tầng sương mù nhàn nhạt, bi tráng nói: “Không cần bảo trọng, phỏng chừng khi ta nói ra những lời này, cho dù có mấy mạng cũng không đủ. Ngươi phải chuẩn bị cho ta một cỗ quan tài tốt nhất a.”

Lương Dịch tính sơ qua, dựa vào giá cả mặt hàng ở Thương Chi quốc, một cỗ quan tài bọc da mỏng tốn mười hai bạc ròng. Nếu là quan tài tốt nhất, chắc chắn sẽ tốn hơn trăm lượng. Đừng nói bây giờ không có tiền, cho dù có thì cũng không thể lãng phí vào một cỗ quan tài được a. Hồi trước cậu lén đặt trước quan tài cho sự phụ của đường chủ cũng chỉ tốn ba mươi lượng bạc mà thôi. Bởi vậy điều kiện này trăm triệu không thể đáp ứng. Nhưng lúc này cần người ta giúp đỡ, phải dùng mọi biện pháp để lung lạc nhân tâm mới được. Nghĩ đến đây, gương mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: “Liêu đại nhân nói sai rồi. Ngươi vì Đại vương mà không tiếc mạng sống của mình, một thần tử trung trực như vậy, ông trời sẽ không vứt bỏ ngươi đâu. Ngươi là người tốt, hai con lang lại là sắc quỷ, xưa nay vẫn nói tà bất áp chính[1], cho nên ngươi sẽ không chết. Đừng nói những điều xui xẻo như vậy. Đừng quên vẫn còn có ta luôn giúp ngươi a.”

Liêu Duệ cười khổ một tiếng nói: “Lời này tuy không sai, nhưng ngươi tự lo cho bản thân còn không được, sao có thể lo nghĩ cho ta đây? Ngươi nếu có khả năng thì đâu cần tìm đến ta nữa?”

Lương Dịch nghĩ, nói vậy cũng đúng. Nhưng bây giờ là giai đoạn quan trọng, tuyệt đối không thể để vị đại nhân này lùi bước, vì vậy vội vàng nói: “Bây giờ không giống với lúc trước nữa. Lúc trước ta thế đan lực cô, còn bây giờ ngươi ta trong ngoài phối hợp, uy lực nhất định sẽ nhân đôi. Ta không tin lão thiên gia đã bất công với ta như thế, lẽ nào cũng vô tình với ngươi như vậy?Cho nên chúng ta nhất định phải tự tin.”

Liêu Duệ thấy cậu nói lời thề son sắt, sự tự tin trong lòng tăng gấp trăm lần, liền ôm quyền nói: “Hảo, lời đã định. Lương công tử chờ tin tốt từ ta.” Nói xong xoay người rời đi.

Lương Dịch yên lặng nhìn thân ảnh của hắn đi xa, thầm nghĩ: “Liêu đại nhân, ta biết ngươi là người tốt, ta cũng vì không còn cách nào khác a. Sấu Ngọc từng nói, tử đạo hữu bất tử bần đạo[2]. Vì hạnh phúc của ta, đành phải hi sinh ngươi thôi. Dù sao sắc lang cữu cữu của hai con lang kia có ý đồ với người, trước khi đắc thủ với ngươi, hắn nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn.” Lòng chua xót rơi vài giọt nước mắt, cậu vì trấn an lương tâm của mình nên thầm nghĩ: “Đại vương các ngươi tùy hứng làm bậy như vậy là vì các ngươi nuông chiều, cho nên có ngươi có nghĩa vụ giúp ta thoát khỏi cái lưới này. Đây là điều thiên kinh địa nghĩa[3].”

Mấy thái giam đứng đằng xa đến gần cười nói: ” Liêu đại nhân của chúng ta là người có học vấn phong phú nhất, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Công tử trò chuyện với hắn, xong tâm tình chắc hẳn rất hài lòng a?”

Lương Dịch tùy tiện đáp, trong lòng lại nghĩ: “Thảo nào cữu cữu sắc lang thèm nhỏ dãi hắn như vậy, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, sinh ra lại có khuôn mặt đẹp. Chỉ có hai con lang kì quái kia mới không thèm con thỏ tươi ngon ngay bên cạnh mà lại chú ý đến ta.”

Trở lại tẩm cung của mình, Lương Dịch tâm tình vô cùng tốt, chậm rãi thưởng thức các loại mỹ thực, đợi tin tốt từ Liêu Duệ. Lại không biết lúc này trong thư phòng phía nam đang giương cung bạt kiếm, mà kẻ khởi xướng chính là Liêu Duệ, người bị cậu cổ vũ đi khuyên bảo.

“Tiểu cữu cữu, ngươi có dám khẳng định là sau khi trở về ngươi đã hảo hảo dạy dỗ Liêu đại nhân không?” Giang Thiên mặt không biểu tình hỏi. Nếu như không phải cữu cữu y ra sức bảo vệ con thỏ ngốc này, y bây giờ nhất định sẽ có món bánh nhân thịt thỏ.

Hà Ích cắn răng, oán hận nói: “Tiểu Thiên, điều này thì ngươi phải đi hỏi ái phi của ngươi, nga, không phải, hắn cũng không phải là phi tử. Tất cả là tại Lương Dịch mà ngươi và Sơn nhi cùng yêu a. Ta đang muốn hảo hảo giáo dục lại Liêu đại nhân, hắn lại phái người tuyên Liêu đại nhân, sau khi trở về Liêu đại nhân lại trở nên lớn mật như vậy. Hai người các ngươi nói đi, nợ này chúng ta nên tìm ai để tính sổ?”

Hoàn đệ nhị thập lục chương.


[1] Tà bất áp chính: tà ác không thắng được chính nghĩa

[2] Tử đạo hữu bất tử bần đạo: Nguyên văn “死道友不死贫道”.  Theo mình đoán, đạo hữu là chỉ người khác, bần đạo là chỉ bản thân. Câu này có lẽ nghĩa là vì lợi ích mình mà không ngần ngại hy sinh lợi ích của người khác

[3] Thiên kinh địa nghĩa: lẽ bất di bất dịch; lý lẽ chính đáng; đạo lý hiển nhiên, hai năm rõ mười

5 Comments (+add yours?)

  1. Tuyết Mai Mai
    Jul 07, 2012 @ 12:43:35

    Bé linh dương nhà ta sắp hi sinh anh dũng rồi T.T * 1 phút mặc niệm cho ẻm*

    Reply

  2. Huyết Lâu
    Sep 06, 2012 @ 13:24:36

    Nàng ơi, đoạn đầu chương này bị thiếu 1 đoạn thì phải😦

    Reply

  3. anh1300231
    Sep 13, 2014 @ 02:17:37

    không ngờ vẫn còn có người ngây thơ hơn Lương Dịch

    Reply

  4. Shin Yami
    Feb 26, 2016 @ 12:23:47

    Khó khăn lắm Lương Dịch mới thoát khỏi thân phận thỏ trở thành cừu, đáng thương thay có kẻ còn khờ và ngốc hơn cả cừu của chúng ta…

    Reply

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: