[NCLDLCL] Chương 24

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt (Nguyệt Nữ).

 |24|

Trong ngọa thất tinh xảo, Lệ phi dáng cười như hoa ngồi ngay ngắn, vừa lột vỏ một quả quýt đưa vào miệng Lương Dịch vừa ao ước nói: “Vương và vương tử thực sự càng lúc càng ân sủng công tử, hôm qua đã yêu thương ngài cả đêm phải không? Công tử tốt xấu cũng nên thông cảm cho sự đau khổ của chúng ta. Kêu lớn như vậy, nếu người biết chuyện thì sẽ nói công tử kìm lòng không đậu, còn những người không biết a, sẽ tưởng rằng công tử đang thị uy với chúng ta, những phi tử bị thất sủng.” .

Miếng quýt lập tức tắc lại trong họng Lương Dịch, cậu đảo cặp mắt trắng dã. Lệ phi hoảng hốt vội vàng vỗ vỗ lưng cậu. Khó khăn mãi mới nuốt trôi thông khí, cậu khẩn trương kéo tay Lệ phi: “Các ngươi… Các ngươi đều nghe thấy… Đều nghe thấy sao?” Xong rồi, một đời anh danh của cậu a. Ô ô ô, đều do hai sài lang kia làm hại.

“Đương nhiên, công tử kêu phiến tình như vậy, ai mà không nghe thấy? Mấy tỷ muội chúng ta sáng nay còn nói, tinh lực của công tử thật đúng là tràn trề, kêu nhất cả đêm mà âm thanh vẫn không thấp xuống. Chúng ta nào có được bản lĩnh đấy. Thảo nào vương và vương tử đều thích ngươi  a” .

Lương Dịch oán hận nhìn cánh cửa gỗ hoa lệ cách đó không xa, bỗng nhiên hét lớn: “Nhìn thì đẹp mà sao lại vô dụng thế, ngay cả cách âm cũng không được, còn giữ ngươi làm gì nữa? Người đâu, đem hủy mấy cánh cửa này cho ta, đổi bằng cái khác. Không quan tâm có đẹp hay không, quan trọng, quan trọng là … Cần phải vừa dày vừa nặng vừa chắc chắn, có thể ngăn cách toàn bộ âm thành truyền ra ngoài.” .

Tiểu thái giám vội vàng nói: “Chủ tử… đây, đây là cánh cửa vương và vương tử thích nhất. Không có mệnh lệnh của họ, thì không thể tùy tiện dỡ bỏ.”

“Ngươi không hủy, ta hủy” . Lương Dịch tựa như phát điên rống to, vừa muốn đứng dậy, đau đớn nơi hậu đình khiến cậu nhe răng trợn mắt, hình tượng hoàn toàn biến mất, không có cách nào khác ngoài đành ngồi xuống một lần nữa. Cố nén bất mãn mãnh liệt trong lòng đối với cánh cửa đối diện, cậu liều mạng nở nụ cười với Lệ phi nói: “Khiến nương nương chê cười rồi. Kỳ thực đêm qua ta chỉ là chơi đùa điên loạn với hai tên sài lang kia thôi. Không tin ngươi nhìn bộ dạng bọn họ thì sẽ biết”. Nói xong liền kỳ quái hỏi: “Vì sao phải hai con lang kia ở chung với nhau a? Hậu cung không phải là nơi không cho phép nam tử ở lại sao? Cho dù là thân huynh đệ cũng không được a” .

Lệ phi thầm nghĩ: nếu chỉ là chơi đùa điên loạn thì ngươi phát đại hỏa như thế làm gì a? Đóng cửa để làm gì? Sau cười nói: “Khó trách công tử không biết, ngài dù sao cũng là người ngoại lai. Thương Chi quốc chúng ta tuy rằng cường đại không gì sánh được, lại được trời cao phù hộ quanh năm sương mù dày đặc bao phủ, ngoại tộc cũng không dám xâm chiếm. Nhưng người của hoàng thất số lượng suy giảm, cho đến giờ mấy đời đều chỉ có một người nối dõi. Nghe nói khi xưa có một vị thần từng gợi ý, nói rằng có một ngày Thương Chi quốc sẽ xuất hiện hai vị vương tử, lại còn thân cận tương kính[1] cho nên có thể sống rất lâu, nhưng không ai tin cả. Ai ngờ tiên hoàng lại tin. Ngài vui mừng vô tận, lại không ngờ hai vị hoàng tử từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, lại vì không cùng mẫu thân nên sinh cừu hận. Tiên hoàng nổi hứng, hạ chiếu hai vị vương tử đều có quyền tranh đoạt vương vị. Bởi vậy tuy rằng vương vị hôm nay do vương nắm, nhưng vương tử bất cứ lúc nào đều có thể cướp lấy. Vương không yên tâm về vương tử, tự nhiên sẽ giữ hắn ở bên ngoài để lúc nào cũng có thể đề phòng ” .

Lương Dịch kỳ quái nói: “Đã như vậy, tình cảm giữa bọn họ tại sao lại tốt như vậy? Lẽ nào bọn họ có thể chia sẻ những phi tử trong hậu cung cho nhau?”

Lệ phi nói: “Đó là bởi vì tiên đoán kia. Vương và vương tử đều rất tin nó, cho nên biểu hiện ra ngoài đều giả bộ hòa thuận. Bất kì cái gì đều chia sẻ cho nhau, chỉ duy có nữ tử trong hậu cung. Hai người họ dường như đã ước định, ai cũng không được động đến nữ nhân của đối phương. Cho đến giờ người may mắn được cả hai người sủng ái chỉ mình công tử mà thôi ” .

“Ta phi, may mắn cái gì chứ? Không khác gì xui xẻo a.” Lương Dịch oán hận chửi bới, rồi thương tâm oán giận ông trời: “Vì cái gì mà những chuyện đen đủi đều đổ lên người ta a?”

Trong đại điện hùng vĩ, lúc này lặng ngắt như tờ. Chúng đại thần người nào cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, bày ra tư thế tham thiền chính cống. Chỉ là tư thế chính tông như vậy tuyệt đối là do bị bức mà ra. Thử nghĩ xem, nếu như đại vương ngồi trên đầu ngươi mắt đen thui, còn vương tử khóe miệng rách da sưng phù, ngươi có dám không sợ hãi nhìn thẳng bọn họ không?

Điều quan trọng nhất là: bọn họ thực sự rất muốn cười a. Đúng là nghẹn đến khổ cực. Thế nhưng lúc trước Binh Bộ Thị Lang bởi vì không cẩn thận cười ra tiếng bị tha ra ngoài đánh ba mươi đại bản, thanh thanh kêu thảm thiết xuyên thấu màng tai a. Một người thảm thống làm ví dụ như vậy, còn ai dám không sợ chết cười ra tiếng nữa chứ.

Tiểu Dương chết tiệt, có thể tự giải huyệt đạo. Giang Sơn mặt tái xanh, oán hận chửi bới. Nếu hôm nay không có rất nhiều đại sự cần thương lượng buộc phải lâm triều, hắn tuyệt đối sẽ không ra ngoài chịu mất mặt. May mà bộ dáng đại ca vẫn có ung dung bình thản.

Binh Bộ Thị Lang đáng thương bị tha về. Giang Thiên mặt không biểu tình nói: “Lăng Nhược, ngươi biết tội chưa? Ta và nhị đệ hôm qua bất quá do không cẩn thận trượt chân ngã, bị mấy vết thương nhẹ. Vậy mà ngươi lại dám pha trò ta và Nhị đệ. Ngươi đã biết tội chưa?”

Giang Sơn sắc mặt ngày càng tái xanh. Đại ca thông minh một đời, hôm nay lại hồ đồ như vậy, giấu đầu hở đuôi. Có người nào trượt chân ngã kiểu gì mà biến mắt trở nên như vậy, trên khóe miệng còn in dấu răng nữa không. Nói là ngã, ai dám tin chứ.

“Vâng, vi thần biết tội” . Binh Bộ Thị Lang tuổi còn trẻ vẻ mặt “sợ hãi” nói: “Thần tuổi còn trẻ, chưa trải qua chuyện đời, không biết rằng vì ngã mà có thể biến thành mắt gấu mèo. Xin đại vương thứ tội”. Hắn lời vừa nói ra, lập tức có mấy người đại thần không nín được nữa, “phụt” một tiếng cười ra tiếng.

Hoàn đệ nhị thập tứ chương.


[1] Thân cận tương kính:  gần gũi hỗ trợ lẫn nhau.

1 Comment (+add yours?)

  1. anh1300231
    Sep 13, 2014 @ 01:57:36

    ta thấy binh bộ thị lang này là cố ý pha trò hòng kéo thêm kẻ khác cùng chung số phận với mình à

    Reply

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: