[NCLDLCL] Chương 20

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt (Nguyệt Nữ).

 |20|

Không có thiên lý nha, không có thiên lý nha. Mỹ nhân như vậy lại phải đi hầu hạ tên sài lang hung ác độc địa như thế kia sao. Trong khi đó, bản thân một hảo thanh niên võ công cao cường, săn sóc ôn nhu, anh tuấn đầy tiền đồ, quang minh chính đại, thế nhưng không chiếm được ưu ái của nữ nhân. Ô ô ô, thật là không có thiên lý.

Lệ phi nhìn Lương Dịch nước mắt lưng tròng, khóe miệng co rút, hai tay nắm thành nắm đấm, bộ dạng vô cùng thất thường, không khỏi quan tâm hỏi: “Lương công tử? Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Là do bệnh cũ đột nhiên phát tác sao?” Hay thật, có người nói đối phương là người có khả năng cạnh tranh ghế hoàng hậu nhất, cho nên mình không thể chậm trễ đón tiếp.

“Không có… Ta… Ta chỉ là đang cảm thán trời xanh đối xử với ta không công bằng chút nào, thật sự là quá không công bằng.” Lương Dịch buồn bã nói. Chung tình, người đẹp lục la sam, không chiếm thành của mình được, thật uổng phí. Ai, tạo hóa trêu người a. Không để cho ngươi ta gần nhau, cũng không cho ngươi ta gặp lại. Ai, ai, ai… aiiii.

Lệ phi nào biết cậu bây giờ đang bộc phát thi hứng cảm thán, còn tưởng cậu xấu hổ, vội vàng truy hỏi: “Lương công tử, trong cung có rất nhiều ngự y, không bằng thỉnh họ đến xem thử.”

“Nga, không cần.” Lương Dịch phẩy phẩy tay: “Ta chỉ là thấy hai cái cây này rất đáng giá, nhất thời thương cảm mà thôi. Ngươi không cần để ý ta. Nào nào nào, chúng ta vào phòng nói chuyện.”

Sắc mặt Lệ phi thoáng cái trở nên hưng phấn, thanh âm đột nhiên cao lên một quãng tám: “Thật sao? Công tử thích hai cái cây bằng phỉ thúy này? Vậy chờ một chút, thiếp phân phó thái giám đào lên tặng công tử, coi như là tấm lòng của thiếp.” Thật tốt quá. Nếu như thế, mình chẳng phải đã tạo được mối quan hệ cùng hoàng hậu nương nương tương lai sao? Cho dù bị thất sủng cũng không phải quá lo lắng.

“A? Không không không… Như thế… Vật đáng quý như thế ta sao vậy cướp của mỹ nhân được?” Lương Dịch luống cuống chân tay cự tuyệt, trong lòng càng thêm bi thống: “Tiểu mỹ nhân kia vừa gặp ta đã chung tình, nếu không tại sao lại dứt khoát tặng ta vật đáng quý như vậy. Chỉ là tiểu mỹ nhân a, ngươi là vợ người ta, ta không thể làm chuyện có lỗi với lương tâm được. Chúng ta… Chúng ta đã bị định trước là hữu duyên vô phân a. A a a. Ông trời, ngươi đối với chúng ta thật quá tàn nhẫn. Nếu đã sinh ra linh dương, vì sao còn muốn sinh ra hai sài lang kia nữa?

Cậu yên lặng cảm thán, không may mảy phát giác mình lúc này đang rơi vào tình trạng “tự kỷ” mà Độc Cô Sấu Ngọc từng nói. Lệ phi sớm đã nghênh cậu và hai thái giám vào trong phòng, tức thì có nha đầu dâng nước trà điểm tâm.

Lệ phi nét mặt tươi cười khuyên họ dùng một ít, một bên khiêm tốn nói: “Đồ ở đây mặc dù so ra kém xa đồ ở nơi của vương và vương tử, nhưng cũng là thượng phẩm trong cung, tốt xấu cũng có thể tạm chấp nhận. Dù sao cũng đã đến chỗ thiếp một chuyến, cũng nên để cho thiếp một chút mặt mũi.”

Lương Dịch nhìn hai thái giám một chút, khụ một tiếng nói: “Nhị vị đại ca theo ta nửa ngày, cũng mệt mỏi rồi. Các ngươi tới biệt ốc trước đi, ta cùng Lệ phi tỷ tỷ nói chuyện một chút.”

Hai thái giám nhìn nhau, thầm nghĩ: đang là ban ngày, huống chi trong phòng còn có các nha đầu thái giám, nói vậy cũng không có gì kì quái, cũng không nên đắc tội hắn. Nghĩ vậy, liền cười nói: “Công tử cứ tự nhiên ở đây nói chuyện, đợi khi đại vương và vương tử bãi triều, bọn nô tài sẽ trở lại đón công tử về dùng bữa trưa.”

Lương Dịch chán ghét nói: “Bọn họ tốt nhất đừng nhớ ra ta. Các ngươi cũng không cần nhắc nhở, dù sao ta cũng không đói.” Một bên thầm nghĩ: dùng bữa với hai sài lang kia làm sao có thể bằng tự tại uống trà dùng điểm tâm cùng mỹ nữ quốc sắc thiên hương.

Lệ phi thấy cậu đuổi người của mình, thầm nghĩ: Kỳ quái, hắn có dự tính gì? Chẳng lẽ là hắn vì muốn được chọn làm hoàng hậu mà đến lôi kéo ta sao? Ân, quả thực như vậy. Ta cũng không thể buông tha cơ hội này. Theo nguồn tin đáng tin cậy, nam nhân tướng mạo bình thường này thế nhưng lại là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị hoàng hậu. Ai, tuy rằng ta không nhìn ra hắn có điểm nào khiến người ta yêu thích, nhưng ai bảo vương và vương tử lại mê luyến hắn?

Lương Dịch ngó trước ngó sau không thấy ai nữa, mà Lệ phi lại không nhìn mình, trong lòng không khỏi than thở: Ai, thảo nào Sấu Ngọc nói đẹp trai quá cũng là một tội lỗi. Hôm nay ta rốt cuộc cũng minh bạch. Một mặt tiến lại gần, lặng lẽ nói với Lệ phi: “Ngươi có muốn leo lên ghế hoàng hậu không?” Tiểu mỹ nhân, xin lỗi, kiếp này ngươi ta vô duyên gần nhau, ta chỉ có thể giúp ngươi nắm lấy ngôi vị hoàng hậu. Khiến ngươi yêu ta mà lại không bồi thường được cho ngươi rồi.

Lệ phi lại càng hoảng sợ, cho rằng mình nghe lầm, cười nói: “Thiếp nghe nhầm phải không? Hay là công tử đang đùa giỡn thiếp? Lời này không thể nói lung tung.”

Lương Dịch hoàn toàn thất vọng: “Ngươi sợ cái gì? Ta thật tâm vì ngươi, đừng cô phụ tình cảm của ta.” Cậu thâm tình nhìn Lệ phi, cổ vũ nàng nói ra nguyện vọng của mình.

Lệ phi đảo mắt mấy vòng, thầm nghĩ: Thì ra là ta đã đoán sai, chẳng lẽ hắn đến để tìm hiểu ý đồ của ta, xem ta có ý tranh đoạt với hắn hay không? Có lẽ là đang xác định ta là địch hay là bạn? Ân, lúc này phải cẩn thận một chút. Nghìn vạn lần không được khiến hoàng hậu nương nương tương lai cho rằng ta có hiềm nghi mà tranh thủ tình cảm, bằng không sẽ chết không toàn thây mất. Liền cười nói: “Công tử nói gì vậy? Với dung mạo và thân phận của thiếp, không bị đại vương chán ghét vứt bỏ mà ban cho thiếp làm một phi tử, đã là thiên ân vô cùng rồi, nào dám có tâm tư được voi đòi tiên? Huống chi thiếp thực sự không có lợi gì khi tranh đoạt. Công tử không nên giễu cợt thiếp?”

 

Hoàn đệ nhị thập chương.

3 Comments (+add yours?)

  1. zuuneyus
    Jun 20, 2012 @ 11:05:40

    post bị lỗi nguyệt ơi

    Reply

  2. Smiley Joyce
    Jun 20, 2012 @ 17:54:34

    tội con bé =)))))))))))))))~
    đại khái là, cái hoàng cung của 2 anh đã gặp nạn =)))))))))))))))~

    Reply

  3. anh1300231
    Sep 13, 2014 @ 01:25:35

    2 con người mỗi kẻ lại theo đuổi 1 ý tưởng riêng của bản thân

    Reply

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: