[NCLDLCL] Chương 16

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt (Nguyệt Nữ).

 |16|

“Sấu Ngọc a, ngươi mau tới cứu ta a. Ai có thể ngờ ngươi tuy có thể nằm ngủ chiêm bao nhưng trước sau lại không thấy được rằng nhân vật gặp xúi quẩy ấy lại chính là ta đây chứ. Ô ô ô, tất cả đều là do ngươi hại ta.” Lương Dịch lẩm bẩm khóc lóc kể lể, thình lình Giang Sơn tiến lại gần, nguy hiểm nở nụ cười nói: “Tiểu Dương, ta rất hiếu kì gia khỏa Độc Cô Sấu Ngọc mà ngươi nhắc đến là ai. Suốt dọc đường, ta thấy ngươi nhắc đến hắn không dưới mười lần, chẳng lẽ sự thuần khiết của ngươi chỉ là vẻ ngoài ngươi tạo ra, còn thực chất ngươi đã sớm đã có gian tình với Độc Cô Sấu Ngọc kia?” (Câu này ta chém) Hắn dựa sát vào Lương Dịch uy hiếp, lại bị cậu nhổ nước bọt dè bỉu.

Chỉ nghe thấy cậu gào khóc kì quái kêu lên: “Cái gì chứ, ngươi cho là ai cũng biến thái như ngươi sao. Sấu Ngọc và ta vô cùng trong sạch, ngươi không được phỉ báng chúng ta. Huống chi hắn là thê tử của Đường chủ chúng ta, lại còn là một tiểu ma quỷ, ngoại trừ đường chủ không sợ chết ra, ai dám đi chọc hắn chứ.”

Giang Thiên nói: “Nga, thì ra là nữ hài tử. Bất quá sao lại nói như vậy, chẳng lẽ hắn rất mạnh mẽ sao?” Y vừa nói vừa cởi dây trói cho Lương Dịch, sau đó điểm huyệt đạo không cho cậu giãy dụa. Y biết Lương Dịch có thể sẽ đau, vì vậy mới dụ dỗ cậu nói chuyện để cậu quên đi nỗi đau. Nếu như Độc Cô Sấu Ngọc có ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc vì nhân loại từ hai nghìn năm trước đã biết đến liệu pháp phân tán tư tưởng.

Lương Dịch quả nhiên trúng kế nói: “Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Sấu Ngọc là nam hài tử. Đường chủ của chúng ta mới không giống các ngươi a, hắn thật tâm yêu Sấu Ngọc. Tuy rằng trong đường của chúng ta từ trên xuống dưới đều vừa yêu vừa hận Sấu Ngọc, nhưng vì đường chủ, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nại một đường chủ phu nhân như vậy.”

Ánh mắt Giang Sơn nhìn Lương Dịch chăm chú, bỗng nhiên ha ha cuồng tiếu, chỉ thiếu điều ngã vật trên mặt đất, một bên chỉ tay vàoLương Dịch nói: “Tiểu Dương… Ngươi… Ví dụ ở ngay bên cạnh ngươi… Ngươi… Ngươi thế nhưng ngay cả việc như vậy mà cũng không biết sao? Oa ha ha ha… Khinh công của ngươi tốt như vậy, có đi nhìn lén thì cũng công khai nhìn lén… Oa ha ha ha… Cơ hội tốt như thế, cư nhiên không biết đi tham quan học hỏi một chút. Ngươi thật đúng là thuần khiết đến tột cùng a. Thật khiến chúng ta có cơ hội hưởng thụ mỹ vị ngươi đây…”

Câu nói ấy làm khơi dậy chuyện thương tâm cũ của Lương Dịch, cậu méo miệng nói: “Ai nói ta không đi nhìn trộm… Thế nhưng nhìn trộm không thành. Bọn họ ngay cả quần còn chưa cởi đã tháo rèm xuống, sau đó ta bị tiếng thét chói tai của Sấu Ngọc dọa ngất xỉu. Đã thế, tên đường chủ không có lương tâm của chúng ta còn cân nhắc xem có nên giết ta diệt khẩu, may mà ta giả bộ ‘mất trí nhớ tạm thời’ như Sấu Ngọc đã nói với ta, mới tránh được một kiếp. Hắc hắc.” Cậu bỗng nhiên nở nụ cười: “Bất quá đường chủ chúng ta cũng không sống khá giả, trên người trên cổ thậm chí cả trên mặt hắn mấy ngày liên tục đều có vết thương. Ha ha ha, Sấu Ngọc thực sự rất quan tâm đến ta, giúp ta trả thù này.”

Giang Thiên và Giang Sơn nhất thời rùng mình một cái. Tiểu Dương ngốc này tuy rằng ngốc nghếch, nhưng lại là một ác ma. Đường chủ của cậu bị hành hạ thành như vậy, cậu còn không quên cười trước nỗi đau của người khác. Nếu như nạp cậu làm phi, tương lai sau này nếu một trong hai người bọn họ không cẩn thận chết trận, cậu liệu có hạ chiếu đại xá thiên hạ khắp chốn mừng vui hay không. Ân, với thái độ hiện tại của Tiểu Dương đối với bọn họ,  điều này không phải là không có khả năng.

Nam hình bằng gỗ mềm nhỏ nhất kì thật chỉ bằng hai ngón tay, cho nên không khiến Lương Dịch quá đau đớn, chỉ là cảm giác xấu hổ này lại như muốn đốt cháy thần kinh của cậu. Giang Thiên thấy cậu bởi vì bị điểm huyệt mà an tĩnh lại, liền bảo Giang Sơn đến trù phòng mang một chút đồ ăn khuya. Lương Dịch mấy ngày nay vì lo lắng mình sẽ bị ăn thịt nên chưa bữa nào ăn uống tử tế, hiện tại cậu đã biết “ăn” này không giống với “ăn” kia, tự nhiên sẽ không còn lo lắng đồ ăn làm từ thịt người.

Giang Sơn vừa bước ra khỏi cửa, đám tiểu thái giám đã chụm lại cười nịnh nọt nói: “Vương tử khoái hoạt vô cùng a, chúng ta nghe tiếng trong phòng quả thực giống như long trời lở đất. Thật là, vương và vương tử đều dũng mãnh phi thường, cũng không thông cảm cho người ta là lần đầu tiên hầu hạ, cứ dũng mãnh như vậy … Di, tai của vương tử làm sao vậy? Sao phải băng lại?”

Giang Sơn vẻ mặt hắc tuyến, thực sự là uất ức nghẹn muốn chết, rõ ràng còn chưa kịp ăn gì cả đã bị đá một cước, ngay cả lỗ tai cũng suýt chút nữa hy sinh oanh liệt. Đám thái giám này lại nói như vậy, tuy rằng chỉ là nịnh hót, nhưng lúc này nghe phá lệ chói tai. Mấy gia khỏa quan tâm đến chủ nhân này lại còn không ngừng nghiên cứu vết thương trên tai hắn. Hắn thật sự rất tức giận nha, nhưng lại không thể phát tác, không thể làm gì khác ngoài hàm hồ nói: “Không… không sao cả. Được rồi, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, ở đây không cần phải hầu hạ.”

Đi xa rồi mà hắn vẫn còn nghe thấy âm thanh ríu ra ríu rít của chúng thái giám, đơn giản là suy đoán tai hắn rốt cục là bị sao. Lông mi nhướn lên vài cái: đám thái giám đúng là không có việc gì làm, ngày mai bảo đại ca thay toàn bộ bọn họ.

Đến nhờ trù tử làm mấy món nóng nóng. Bổ thang không thể nhất thời làm xong, cho nên trù tử thỉnh hắn về trước đã, nói sau khi làm xong sẽ tự mình đưa tới.

Lương Dịch vốn không chịu ăn đồ ăn của kẻ địch, nhưng chỉ bảo thuần phác của Độc Cô Sấu Ngọc vẫn còn vang bên tai: “Thân thể chính là tiền vốn của cách mạng. Ta cực kì coi thường tù binh không chịu ăn, tuyệt thực mà chết không chỉ thống khổ, lại còn tiết kiệm lương thực cho kẻ địch. Chi bằng ăn cho no bụng, có khí lực, sau đó nháo doanh trại của địch một trận long trời lở đất, như thế mới là anh hùng chân chính.” Đây là mấy lời Độc Cô Sấu Ngọc khuyên nhủ một Ninja Nhật Bản bị bắt giam. Bất quá hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, những lời đối với Ninja kia mà nói căn bản là vô dụng, hôm nay lại được Lương Dịch coi là lời lẽ chí lý.

Hoàn đệ thập lục chương.

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: