[Vô ngữ ngôn thương] Đệ tứ chương

Vô ngữ ngôn thương

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược aka Heise.

Thể loại: Đại thúc thụ, niên hạ công, NP, ngược, hiện đại.

Độ dài: 4 chương.

Biên tập: Lam Nguyệt

Đệ tứ chương

Thời gian trôi đi, đảo mắt đã hơn năm năm.

Sùng Nghiệp giờ đã là một người thanh niên tuấn mỹ, như thường ngày đi tới tiểu khu nhà Bạch Ngàn Ngôn, bước lên cầu thang quen thuộc.

Giống như mọi lần, khi bước vào phòng, việc đầu tiên cậu làm là mở cửa sổ thông gió, sau đó cẩn thận quét dọn phòng một lần. Đặc biệt là những đồ vật trong phòng Bạch Ngàn Ngôn, cậu mỗi lần đều cầm lên quan sát rồi mới cẩn thận đặt lại vị trí cũ.

Mãi đến khi cả căn phòng trở lại trạng thái như khi nam nhân ly khai, cậu mới yên lặng đóng cửa rời đi, một khắc cũng không dư thừa.

Nhưng cậu cũng không thực sự rời đi, giống như mọi ngày, cô đơn ngồi trước cửa, yên lặng chờ đợi.

Mà trạng thái này, đã duy trì năm năm.

Trong đầu nhớ lại ngày cậu nói chuyện với chú lần cuối cùng, hai mắt Sùng Nghiệp không khỏi tối lại, thần thờ dựa vào cánh cửa.

Lúc ấy, khi đưa bạn gái đang hôn mê đến bệnh viện, cậu liền tranh thủ gọi lại cho chú nhưng điện thoại luôn tắt máy. Sau đó vô luận cậu gọi như thế nào cũng không ai nhấc máy.

Chú gọi cậu đến đón mình không phải là lần đầu. Trước đây mỗi lần chú ra ngoài đều bảo cậu đón hắn về nhà. Tuy rằng cậu cảm thấy kì quái bởi chú có xe sao không dùng mà bắt cậu đến đón, nhưng chỉ cần chú cần, cậu đều vui lòng phục vụ. Chính là lần đó, ngữ khí tựa hồ có chút vội vàng, nhưng cậu lại không phát hiện ra dị thường. . . . . .

Mãi ngày hôm sau chú không về nhà, cậu mới cảm thấy sự tình trở nên nghiêm trọng.

Chính là báo cảnh sát cũng không có tin tức gì. . . . . .

Đến tận ngày hôm nay, chú vẫn không xuất hiện.

Suy nghĩ, Sùng Nghiệp dựa vào tường, khó chịu bưng kín mắt, khóe miệng gợi lên sự chua xót.

Cậu ngày hôm đó nhất định đã làm sai điều gì đó khiến chú thương tâm, cho nên chú luôn yêu thương chiếu cố cậu mới có thể không từ mà biệt.

Thậm chí khi rời đi, cũng chỉ để lại mẩu giấy. . . . . .

Tôi đi đây. . . . . .

Bảo trọng. . . . . .

Không có chỗ đi, cũng không có ngày về, chỉ đơn thuần nói cho cậu biết hắn đã ly khai.

Có phải vì quá đau khổ nên mới kiên quyết như vậy?

Sùng Nghiệp không biết hết mọi chuyện. Cậu chỉ biết, bản thân không có tư cách ở lại căn phòng này. Cho nên mỗi ngày sau khi quét dọn xong cậu đều ở ngoài yên lặng chờ đợi, cho đến khi quá mệt mới trở về gian phòng cậu mua gần đó.

Càng châm chọc hơn chính là, buổi tối hôm đưa bạn gái vào bệnh viện, cậu sau khi đi lấy ấm nước quay về phòng bệnh vô ý nghe được mấy y tá nhỏ giọng thảo luận về cô bạn gái cậu.

“Nữ nhân này thật xấu tính, rõ ràng thân thể rất tốt, vậy mà lại mỗi lần đều giả vờ đau ốm. Lần này còn trực tiếp giả bộ bất tỉnh.”

“Giả vờ yêu kiều để bạn trai lo lắng, tôi thấy cô ả chỉ hận không thể nằm viện để bạn trai đến thăm mỗi ngày .”

“Chính là chính là, dùng thủ đoạn này để trói chặt bạn trai thật ghê tởm. Lương bác sĩ cũng thật là, cư nhiên thật sự giúp cô ta giấu diếm. Cháu gái phó viện trưởng thì hay lắm sao?”

“Các cô không biết, cô ả ở trước mặt bạn trai nhu thuận giống như tiểu tức phụ, đến khi không có bạn trai thì trở mặt ngay lập tức. Không có việc gì cư nhiên còn mắng chửi tôi, quở trách tôi những việc đâu đâu!”

“Thật đáng ghét . . . . . .”

Sau đó, cậu đương nhiên chia tay cô ta.

Kỳ thật, cho dù không nghe được cuộc đối thoại giữa mấy y tá đó, sau khi chú rời đi, cậu cũng không có tâm tư  đi quan tâm bất luận kẻ nào.

Mỗi ngày đều gặp nên không có cảm giác gì, thậm chí cảm thấy việc mình không muốn rời xa chú có chút kỳ quái, cho nên mới bảo trì khoảng cách.

Nhưng đợi đến khi không gặp lại được, cậu mới biết được người mình thực sự để ý, người mình không thể mất đi là ai.

Nhất là khi cậu vô ý nhìn thấy tấm hình của mình treo trong phòng chú, cậu mới biết mình đã bỏ lỡ một điều mà cậu không sao vãn hồi lại được.

Cậu muốn xin lỗi, muốn bù đắp. . . . . .

Muốn ở cùng một chỗ với chú. . . . . .

Chính là, đối tượng đâu rồi. . . . . .

Cậu vẫn luôn đợi, chờ đợi trong vô vọng.

Tuy rằng mỗi ngày như vậy khiến cậu kiệt sức, không phải chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng trong lòng lại thủy chung cố chấp cho rằng, chú sẽ trở về. . . . . .

Nhất định. . . . . .

Đang lúc Sùng Nghiệp rơi vào những kí ức ở cùng đại thúc, tiếng vật thể rơi xuống vang lên khiến cậu chú ý.

Theo bản năng quay đầu lại nhìn, cả người không khống chế được mà kích động run rẩy.

Bên thang máy hành lang, một nam nhân thành thục với dáng người thon dài đang lăng lăng nhìn cậu, tóc dài hơn so với trước, gương mặt không chút thay đổi, đôi  mày đàm đạm, đôi mắt dài nhỏ mang theo sự lạnh lùng, cùng với đôi môi nhạt màu.

Không mang theo hành lý, giống như chỉ tiện đường quay về thăm, bộ quần áo trắng khiến cả người hắn hư ảo.

“Chú!” Bộ não Sùng Nghiệp còn chưa phân tích được điều gì đã xảy ra, thân thể đã tiến lên dùng sức ôm nam nhân vào trong ngực.

Trong nháy mắt, hơi thở quen thuộc trong trí nhớ khiến mắt cậu đỏ lên.

“Cậu sao lại. . . . . .” Bạch Ngàn Ngôn vẫn còn ngỡ ngàng. Hắn chỉ định lặng lẽ trở về xem một chút mà thôi, không nghĩ rằng đứa trẻ năm đó mình nuôi dưỡng lại ngồi trước cửa.

“Cháu vẫn luôn đợi chú, một mực chờ đợi. . . . . .” Sùng Nghiệp xưa nay luôn bình tĩnh trầm ổn, nhưng giờ phút này âm thanh không khống chế được mà nghẹn ngào, lộ ra sự ủy khuất cùng quyến luyến khôn nguôi.

“. . . . . .”

“Chú vì sao không trở về. . . . . .”

“. . . . . .”

“Nếu Sùng Nghiệp làm sai điều gì, chú cứ đánh Sùng Nghiệp đi. Vì sao phải biến mất như vậy?”

“. . . . . .”

“Chú có biết cháu lo lắng rất nhiều không, cơ hồ mỗi ngày đều không thể an tâm ngủ, luôn mơ thấy chú đơn độc bên ngoài gặp phải nguy hiểm. . . . . . Gần như phát điên lên. . . . . .”

“. . . . . . Sùng Nghiệp. . . . . .”

“Không bao giờ … cho phép chú rời đi nữa, vĩnh viễn cũng không cho phép. . . . . .”

Nói xong, cũng không để ý đến biểu tình kinh lăng của nam nhân, chế trụ sau ót hắn rồi bá đạo hôn sâu, lặp lại chiếm lấy đôi môi hắn.

“. . . . . . Sùng Nghiệp? ! . . . . . . Ô. . . . . .”

“Bạch Ngàn Ngôn, tôi yêu anh.” (chỗ này đổi cách xưng hô cho lãng mạn :’>)

Trong khi đó, hai người đang hãm sâu trong nhiệt tình khi gặp lại nhau nên không biết, cách bọn họ cách đó không xa, một chiếc Spyker Hà Lan màu xám bạc đang lao nhanh đến nơi bọn họ.

Mà ba người ngồi trên chiếc xe đó, không nghi ngờ chính là ba kẻ năm đó đã nhốt Bạch Ngàn Ngôn: Tương mặt than, búp bê sứ, cùng với cảnh trường bất lương.

Bọn họ, ngay khi nhận được tin nam nhân xuất hiện liền tức tốc đuổi theo.

Hôm nay, nhất định không ngủ.

Cuộc sống của nam nhân, cũng nhất định sẽ không còn được yên ổn như xưa.

H O À N

_________

Lời dược tỷ:

Ân, cứ như vậy xong rồi, phần tiếp theo các vị tự tưởng tượng nhé. Đoản thiên mà, ta còn khổ cực hơn a.

Ta đang viết Phong Vô Nhai , dự định duy nhất viết nhiều điểm chậm rãi phát ·····

(Ách, câu này ứ hiểu nên phang luôn QT vào  (づ ̄ ³ ̄)づ~)

Lời editor:

Hờ may thế chương cuối ngắn tí, có mỗi 5page word, bằng một nửa mấy chương trước :”> (Định post từ hôm qua mà mải chơi quên béng mất)

Đây coi như quà Tết sớm đc hông (●*∩_∩*●)

Nếu có thời gian bạn sẽ edit tiếp 1 con dê và 2 con sói =))

———-oOo———-

Chiếc Spyker xám bạc đây. Đẹp quá đi *lau nước bọt*

15 Comments (+add yours?)

  1. Smiley Joyce
    Jan 21, 2012 @ 10:11:42

    *hoá đá* (@o@|||)

    Reply

    • Smiley Joyce
      Jan 21, 2012 @ 10:16:41

      Dược tỷ thực sự là tác giả mẹ kế a~ đày đoạ tiểu thụ lẫn độc giả mỹ nhưn nga~ (TToTT)
      ta hảo sốc~
      Tết, quà Tết, hảo lâng lâng (mần răng mừ rớt xún được, Dược tỷ chơi 1 vố đủ bơm cho ta 1 lược khí ngút ngàn cho bay cao bay xaaaaaa~)
      Aiyo~
      hehe, cảm ơn nàng Nguyệt đã chọn và edit 1 bộ…. độc đến vaiz :p
      Nàng có hứng thì dọn mâm cỗ dê và sói tặng chúng ta (readers nhỏ shjnh) ăn Tết nak~ hắc hắc *ngại ngại gãi đầu*

      Ta hơm bik cảm tạ nàng seo, ngàn cái hôn nak~
      *muahhhhhh muaaahhhhhhh*
      *chụt chụt chụt*
      :”>~

      Reply

  2. dongphuongphonglinh
    Jan 21, 2012 @ 11:48:54

    Vậy là sau này đại thúc càng thê thảm hơn nha, những 4 tên lang sói mà. Nhưng theo ta nghĩ thì đó là nỗi đau ngọt ngào.^^

    Happy new year!!!!

    Reply

  3. Shin
    Jan 21, 2012 @ 12:00:47

    Hơ, thế là kết thúc luôn rồi à. Cứ tưởng chương 4 sẽ ngược công dữ lắm chứ ai ngờ… mà đại thúc trốn ở đâu tận 5 năm trời mà không bị 3 tên kia bắt lại hay thế :”>. Có khi nào đi vùng quê yên tĩnh nào đó sống không ta? :”>. Còn 3 tên kia nữa, đánh hơi thấy đại thúc về liền cả 3 đi lại đó mà bắt à. Gì mà sẽ không ngủ, tính làm chuyện đó cả ngày luôn sao, tinh ***** xông não á =”=

    Trên VNS nói, Dược tỷ viết xong Phong Vô Nhai sẽ viết tiếp bộ này, thế là mấy bộ cũ của tỷ chắc phải ngâm dấm tiếp thôi

    Reply

  4. Nguyệt Nữ
    Jan 21, 2012 @ 12:39:43

    Dược tỷ bảo là sau khi viết xong PVN sẽ phát triển bộ này cho thành truyện dài. Mong chờ đó nha =)))
    Cơ mà đợi PVN xong thì chắc là đợi dài cổ =))

    Reply

  5. cocacola0106
    Jan 25, 2012 @ 22:22:25

    “Hôm nay, nhất định không ngủ.”>>>> câu này thiệt đúng làm ng ta fai tưởng tượng ah
    Dược tỷ h wa nhiu truyện rùi, bộ nào cũng dài thòn, đợi tới chừng nào đây

    Reply

  6. lục bình
    Jan 29, 2012 @ 19:11:01

    óa, ko có PN hả, để cho độc giả tự tưởng tượng hả??? ghét ghê :(((((

    Reply

  7. hiephoibaovetieuthu
    Jan 31, 2012 @ 22:33:18

    thật mong chờ ngày đoản văn này được Dược tỷ viết lại a~ T__T
    còn không biết PVN chừng nào tỷ ấy mới viết xong~ còn Cô Hồ nữa a~ …Ai u~….

    thanks nàng đã edit nha~ ^^

    Reply

  8. Lãng Khách Trung Nguyên
    Feb 07, 2012 @ 17:59:47

    hên quá chưa lọt cái hố nào của bà Heise, =3=
    đúng là hoa càng đẹp càng độc, và người càng đẹp càng có xu hướng trở thành mẹ kế =3=

    Reply

  9. Thủy Lưu Vân
    Feb 24, 2012 @ 21:08:03

    Ô ô ta là người anti nhất thụ đa công nhất công đa thụ các loại a *giãy đành đạch* nhưng sao lại rất muốn bạn Bạch bị đè bởi cả 4 thằng bất lương kia chứ TT.TT.
    Thật sự đọc truyện này cảm thấy rất mâu thuẫn. Nếu bình thường thì câu chuyện sẽ đc viết tiếp là bạn công thấy rất hối hận bla bla rồi sủng bạn thụ. Bạn thụ vì cảm thấy mình đã không còn sạch sẽ mặc cảm tự ti rồi dần dần vượt qua mặc cảm để nhận ra tấm chân tình của bạn công. Nhưng không hiểu sao ta vẫn thấy truyện này nên đi theo hướng bạn Bạch bị 4 anh công ăn nha. Bỏ đi thật sự rất tiếc mà 8->
    Đúng là càng ngày càng bị dạy hư mà TT.TT

    Cảm ơn bạn đã edit :*

    Reply

    • Nguyệt Nữ
      Feb 24, 2012 @ 21:32:46

      Chuyện của chị Dược thông thường là bạn thụ sẽ bị ăn sạch ko còn gì nữa, bị tổn thương đến ko còn tổn thương nổi nữa thì các bạn công mới bắt đầu hối hận =))

      Reply

  10. Táo
    Feb 28, 2012 @ 21:32:19

    truyện của Dược tỷ lúc nào cũng hay hết a~~!! Nàng có định làm thêm mấy đoản văn của Dược tỷ không vậy?? Ta iu nàng nhìu lắm a~~!

    Reply

  11. Sashaine
    Nov 23, 2012 @ 01:52:34

    chị Dược ;A; yêu chị nhất

    Reply

  12. Dâm dê cô nương
    Sep 28, 2013 @ 21:03:06

    *mặt đơ*

    *tâm hồn bay bay*

    *lơ lửng*

    *bay lên trời*

    *bóng nhỏ như kiến*

    *mất bóng*

    dược tỷ mau mau hoàn bộ phong vô nhai đi ah~~ *o*

    Reply

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: