[Vô ngữ ngôn thương] Đệ tam chương

Vô ngữ ngôn thương

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược aka Heise.

Thể loại: Đại thúc thụ, niên hạ công, NP, ngược, hiện đại.

Độ dài: 4 chương.

Biên tập: Lam Nguyệt

Đệ tam chương

Đêm hôm đó, đối với nam nhân nói…

Tàn khốc và dài đằng đẵng. Tựa như địa ngục không điểm dừng, tràn ngập tuyệt vọng không cách nào thoát ra. Hắn bị ép dẫn đến một căn phòng xa hoa trong khách sạn, quần áo trên người sớm bị những kẻ kia xé rách, bất kham trói ngược hai cánh tay.

Hai mắt bị che lại bởi tấm bịt mắt đen, ngay cả chiếc quần dài bị người kia cởi ra lúc nào hắn cũng không nhớ. Đôi chân dài rắn chắc bị người phía sau ép mở, không thể kháng cự để mặc kẻ thứ ba vùi giữa hai chân hắn mà trêu đùa dâm loạn.

Từ đôi môi hắn phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp cùng tiếng thở dốc, không cam lòng mà bất lực.

Hắn bị tưới lên người rất nhiều rượu, mái tóc dính ướt, cả người trở nên suy yếu mà mẫn cảm. Mỗi lần, hắn đều cảm nhận rất rõ đôi môi cùng đầu lưỡi liếm mút ở nơi tư mật mình, vừa ướt át lại ngưa ngứa, đôi khi còn cảm nhận được hơi thở người kia.

Sống đến bằng này tuổi, hắn căn bản chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kì ai như vậy, hiện tại điều đang xảy ra hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tiếp nhận của hắn.

Nhưng hiện tại, ngay cả khí lực để mắng chửi hắn cũng không có.

“. . . . . .” Người đang ôm hắn phía sau dường như đang nói điều gì đó nhưng hắn không nghe rõ, chỉ cảm nhận rõ được hai tay đối phương không ngừng xoa nắn ngực hắn, tiết ngoạn[1] nhũ tiêm, thỉnh thoảng đưa tay sờ soạn phía trong đùi hắn.

“Ô. . . . . . Không. . . . . .” Đầu lưỡi không ngừng di chuyển nơi hạ thân đột nhiên nhẹ nhàng liếm liếm trêu đùa huyệt khẩu. Kích thích quá lớn khiến hắn không chịu nổi mà giãy dụa.

Bị một nam nhân xa lạ đối xử như thế. . . . . .

Nhưng hắn không biết, giờ phút này âm thanh suy yếu của hắn khỉ khiến dục hỏa hai nam nhân kia tăng lên. Đặc biệt là thân thể không ngừng run rẩy của hắn, chỉ muốn không ngừng vuốt ve, lại có thêm xúc động muốn hung hăng gặm cắn.

Đầu lưỡi ban đầu chỉ liếm liếm thăm dò, sau đó mạnh mẽ tiến vào dò xét.

Nam nhân cúi đầu thở dốc, càng lúc càng run rẩy, nhưng đôi môi của hắn nhanh chóng bị nam nhân phía sau cướp đi, đầu lưỡi càn rỡ liếm loạn trong khoang miệng hắn.

Vài sợi nước bọt từ khóe miệng nam nhân chảy xuống, mà đầu lưỡi trơn mềm đang liếm lộng hạ thể hắn lại trực tiếp tham nhập vào nội bích hắn, mạnh mẽ đâm chọc.

“Ngô, đi ra ngoài. . . . . . A. . . . . .” Nam nhân lắc đầu chán ghét. Ngoại trừ tiếng thở dốc khe khẽ xung quanh, hắn nghe được rất rõ tiếng ma sát ướt át truyền từ nơi đó.

Bị liếm một hồi, khi nam nhân không còn chịu nổi nữa, cái đầu lưỡi kia cuối cùng cũng chịu ra khỏi cơ thể hắn.

Nhưng sau đó nam nhân phát hiện hai chân mình bị ép mở rộng, rồi nguồn nhiệt vốn đã rời đi lần thứ hai tiến gần nơi tư mật của hắn.

Chính là có chút bất đồng.

So với đầu lưỡi, thứ đó cứng hơn và nóng hơn rất nhiều.

Hắn chỉ cảm thấy thắt lưng mình bị người cố định lại, sau đó thứ nóng như lửa đang để ở lối vào kia hung hăng đâm vào.

“. . . . . . Ngô! !”

Đau đớn do bị người kia thô bạo tiến vào khiến khí quan vốn hưng phấn vì bị đùa bỡn của hắn lập tức xìu xuống. Mà cái thứ nóng như lửa tiến vào cơ thể hắn kia sau khi dừng lại một lát, liền bắt đầu ma sát với nội bích bị trêu đùa đến ẩm ướt.

Ban đầu có chút tự chủ tiến lùi, khắc chế không muốn khiến nam nhân bị thương, chỉ vội vàng vuốt ve cơ thể nam nhân.

Nhưng khi nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của nam nhân, cái gọi là tự chủ liền lập tức tan rã, bắt đầu hung hăng va chạm.

Muốn nghe âm thanh nam nhân khóc lóc, muốn nhìn thấy bộ dáng nam nhân bị khi dễ.

Bị khí quan thô nóng đâm chọc, nam nhân không khống chế được mà lắc lư theo tiết tấu, mái tóc đen tán loạn dính lại trên trán, không ngừng lay động cùng những giọt mồ hôi trong suốt.

Tựa hồ phát hiện ra sự yếu đuối của bản thân, nam nhân cắn chặt răng, liều chết không phát ra âm thanh, nhưng tư thái trầm mặc ẩn nhẫn không nghi ngờ gì nữa lại là một loại hấp dẫn khác. Đặc biệt là khuôn mặt khi không chịu nổi mà quay đi, vô thanh mà lộ ra ý vị nam nhân vừa thành thục lại vừa tính sắc.

Tấm bịt mắt nhanh chóng được tháo ra, nhưng hắn vẫn không muốn mở mắt, đôi mày lãnh ngưng gắt gao nhíu lại.

Khẽ lộ ra sự tuyệt vọng cam chịu.

Cùng thương tâm.

Giằng co xâm phạm hồi lâu, người thanh niên tên Tương mới chậm rãi rời khỏi cơ thể hắn. Khi y rời khỏi, từ huyệt khẩu phấn hồng trào ra chất lòng nhũ bạch. Nam nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua, lông mi hơi ẩm ướt.

Rất nhanh, hắn lại bị xô xuống, ép nằm trên tấm thảm dưới mặt đất. Tên búp bê sứ một bên đùa giỡn  hắn, một bên lại mở rộng thân thể hắn, hung hăng tiến vào.

Cũng kéo dài như vậy, cũng không biết tiết chế như vậy.

Nam nhân bị hai nam tử trẻ tuổi lặp đi lặp lại xâm phạm , đùa bỡn biến thành một mảnh hỗn độn.

Hắn cau mày, đã bắt đầu không còn rõ đâu là hiện thực, và… đâu là hư ảo.

Hai gương mặt trẻ tuổi kia yêu dị giống như ác ma

Ý thức một lần nữa bị gián đoạn.

Đến khi nam nhân mệt mỏi tỉnh lại, trời đã bắt đầu sáng. Mà hai nam tử trẻ tuổi đùa bỡn hắn suốt đêm qua lại đang ngủ say bên cạnh, tay chân mang theo dục vọng chiếm hữu khoát trên lưng cùng đùi hắn.

Trong đôi mắt mỏi mệt của nam nhân hiện lên một tia sát ý.

Chính là lí trí bảo hắn, vì hai tiểu súc sinh đã thượng mình này mà đánh đổi tính mệnh thật không đáng giá. Huống hồ hắn hiện tại không còn chút khí lực để giết hai kẻ kia.

Hắn cẩn thận xuống giường, sau đó có chút gian nan mặc quần, khoác áo khoác rồi xiêu vẹo đi đến cửa.

Tuy rằng hôm qua hai người kia chơi đùa có chút quá mức, nhưng dù sao cũng là người có kinh nghiệm, cho nên bọn họ cũng không thật sự lộng thương nam nhân, chỉ khiến tứ chi của hắn đau nhức đến phát run mà thôi. (hai thằng cùng đè con người ta ra mà chỉ một chút quá mức?!?)

Nam nhân đang định mở cửa, cửa lại tự động mở ra. Nam nhân không kịp tránh ra mà ngã ngửa ra đằng sau thì bị người kia thuận thế ôm lấy eo.

“Ông muốn đi đâu?”

Người vừa tới mặc bộ quân phục, nghiễm nhiên chính là vị cảnh sát Thính Thính Trường trong bao sương ngày hôm qua. Khác vị những sĩ quan cảnh sát bụng phệ khác, nam tử hoàn mỹ mặc bộ quân trang màu đen anh tuấn mà chính nghĩa, đặc biệt là ánh mắt y tản ra hơi thở cấm dục khiêu gợi.

Nhưng nam nhân không có ý định thưởng thức, nam tử này cũng khiến hắn có cảm giác bất an: “Về nhà.”

Âm thanh nam nhân khàn khàn mà trầm thấp, toát ra vẻ mệt mỏi sau tình dục.

Nói xong, hắn lạnh lùng muốn đẩy bàn tay đang ôm eo mình.

Cảnh trường trẻ tuổi cúi đầu đánh giá hắn, mái tóc nam nhân hỗn loạn đầy mồ hôi rủ xuống, đôi môi nhạt màu hơi vểnh lên, trên khóe miệng mơ hồ còn nhìn thấy chất lỏng màu trắng ngà. Không khó có thể tưởng tưởng được nam nhân này đêm qua đã bị đãi ngộ như thế nào.

“Buông tay!” Thấy đối phương vẫn gắt gao vây hãm hắn, âm thanh nam nhân lạnh đi vài phần.

Nhưng lập tức, âm thanh hắn trở nên kinh sợ: “Mày muốn làm gì!”

Thân thể hắn bị cảnh trường bế bổng lên, trực tiếp ném xuống sôpha trong phòng khách.

“Đừng chạm vào tao. . . . . .” Nhìn thấy cảnh trường đang tiến ép tới mình, âm thanh nam nhân khàn khàn có chút đáng thương.

“Kỳ thật, tôi  không thích nam nhân.” Cảnh Trường miễn cưỡng cười nói, theo sau cúi đầu dâm tà liếm liếm nam nhân: “Nhưng ông lại quyến rũ tôi.”

Vì thế, nam nhân xâm phạm hắn biến thành ba người.

*     *      *      *     *

Con đường của tiểu khu mới được nước mưa gột rửa, trong không khí tràn ngập hơi thở tươi mát ẩn ẩn mùi thơm bùn đất.

Vị cảnh vệ đang cùng cháu gái mình đùa nghịch con giun vì trời mưa mà phải bò lên, lại phát hiện thân ảnh mệt mỏi từ bên ngoài đi vào.

Áo trắng quần trắng, sắc mặc cũng tái nhợt bệnh trạng.

Cảnh vệ ngẩn người, nhất thời đứng lên tiếp đón: “Bạch tiên sinh, đã trở lại? Ngươi mấy ngày này đi đâu vậy? Sùng Nghiệp nhiều lần đến tìm ngươi đều thấy ngươi chưa trở về . . . . . Bạch tiên sinh?”

Đáng tiếc nam nhân một thân áo trắng kia lại dường như không nghe thấy gã nói gì, không nhanh cũng không chậm lại có phần chết lặng tiến về nhà mình.

Cuối cùng trở lại phòng mình, nam nhân có chút khó khăn lấy chìa khóa, đầu ngón tay khẽ run rẩy mở cửa, sau đó biểu tình chết lặng đóng cửa khóa trái lại.

Rốt cục cũng trốn thoát được từ tay ba nam nhân kia.

May mắn lúc hắn đến quán bar không mang theo giấy tờ tùy thân gì, không sợ bọn họ sẽ tìm được ra hắn.

Nam nhân dựa lưng vào cánh cửa trong chốc lát, tựa hồ ngơ ngác, rồi sau đó lập tức chạy đến phòng tắm.

Từng kiện quần áo được hắn cởi ra, cơ thể trắng nõn mà rắn chắc của nam nhân dần dần hiển lộ.

Khác với sự trơn mịn trước kia, giờ phút này thân thể nam nhân đầy những vết hồng ngân cùng dấu răng lớn nhỏ sâu nông khác nhau. Mà khi hắn bước đi, bắp đùi thon dài lộ ra càng nhiều những vết cắn sâu hơn, rõ ràng mấy ngày qua nam nhân không hề dễ chịu chút nào.

Mở vòi nước, nam nhân mệt mỏi suy nghĩ, trên mặt không hề có biểu tình dư thừa, chỉ đưa hay tay chống lên tường, cúi đầu tùy ý để dòng nước ấm chảy từ phía trên tẩy rửa cơ thể.

Không biết bao lâu, thẳng đến khi đầu ngón tay nam nhân bắt đầu hơi trắng bệch, hắn mới dùng tấm cọ người cẩn thận chà xát tẩy rửa cơ thể.

Hắn tẩy rất cẩn thận, hơn nữa vốn có tính khiết phích, làn da nam nhân nhanh chóng đã bị kì đến đỏ lên. Nhưng hắn dường như không có cảm giác, vẫn tiếp tục chà xát. Bọt trắng không ngừng chảy xuống từ thân thể, nhưng vẫn không rửa trôi những vết hồng ấn trên người hắn.

Tẩy tẩy. Nam nhân dường như nghĩ ra điều gì, cười khổ vứt tấm cọ người xuống sàn, mệt mỏi dựa vào tường ngồi xuống.

Tắm rửa có ích lợi gì đâu, chung quy vẫn là bẩn.

Những việc xảy ra mấy ngày nay khiến hắn thanh tỉnh, thật sự thanh tỉnh .

Hắn với Sùng Nghiệp vốn là những người không cùng một thế giới. Xảy ra chuyện này, khoảng cách giữa hai người lại càng xa, xa đến nỗi hắn không sao vượt qua được.

Chỉ cần ánh mắt người kia nhìn hắn, hắn liền cảm thấy được cả người mình dơ bẩn không cách nào che giấu.

Làm sao có thể đối mặt với nhau được nữa.

Huống chi hiện tại cậu đã có được một nửa của mình, sự tồn tại của hắn hẳn đã không còn quan trọng?

Yêu, không phải chỉ mình hắn có thứ tình cảm ấy đối với cậu.

Tựa như đứa trẻ mới ngày nào còn dính lấy cha mẹ, sau này lớn lên chung quy vẫn muốn tìm một cuộc sống mới, một người vợ riêng cho mình.

Cô gái kia có hơi tùy hứng, nhưng hắn nhìn ra cô gái ấy thật sự thích Sùng Nghiệp, cho nên mới cố kỵ cảm thụ của hắn, tận lực nhẫn nại sự tồn tại của kẻ không hòa hợp với mình, chỉ ngẫu nhiên uy hiếp một chút mà thôi.

Ha ha, rốt cục cũng đến lúc phải buông tay.

Thực con mẹ nó đau a. . . . . .

Nam nhân yên lặng cười một mình, năm ngón tay thống khổ nắm lấy trái tim mình.

Mà dòng nước ấm bao lấy hắn, lại khiến nam nhân càng lạnh hơn, rốt cuộc cơ thể bị cái lạnh không xua tan bao vây.

*  *  *

Nam nhân nhanh chóng sửa sang hành lí. Hắn vốn không có nhiều đồ đạc, ngoại trừ giấy tờ tùy thân, chỉ còn có một quyển notebook, vài bộ quần áo và dụng cụ vẽ tranh.

Phòng ở này hắn tính để lại cho Sùng Nghiệp.

Hắn biết quan hệ giữa Sùng Nghiệp và mẹ cậu không tốt cho lắm, cho nên sớm có ý định dọn ra ngoài ở, thậm chí là trọ ở trường.

Còn nhớ rõ lúc trước hắn muốn Sùng Nghiệp ở cùng mình, lại bị cự tuyệt, nói rằng không muốn làm phiền hắn.

Hiện giờ nghĩ lại, hẳn là muốn bảo trì khoảng cách với hắn.

Tuy rằng tận lực khắc chế, nhưng đôi khi không kiềm chế được mà vô ý nhìn chằm chằm đối phương đến thất thần,  hẳn là khiến cậu cảm thấy ghê tởm . . . . . .

Dù sao bất cứ thanh niên bình thường nào cũng không nguyện ý bị một đại thúc mang theo ý dâm nhìn.

Nhưng sau này không có hắn ở đây, Sùng Nghiệp hẳn là sẽ ở lại.

Bất quá vạn nhất cậu mang theo bạn gái về ăn chơi phóng đãng?

Quên đi. . . . . .

Hắn không còn tư cách để quản những việc đó.

Khi nam nhân kéo hành lí ra phòng khách, mới chú ý trên mặt bàn thủy tinh trong phòng khách bày thức ăn được làm rất khéo. Lại gần nhìn, tựa hồ là mới làm sáng nay, xem ra sáng sớm hôm nay Sùng Nghiệp đến nhà hắn, làm xong bữa sáng mới đi học.

Bên cạnh còn có một trái táo còn tươi chặn trên một tờ giấy, trên tờ giấy ấy viết mấy chữ:

Chú, chú đi đâu vậy?

Đã sáu ngày rồi, cháu rất lo lắng.

Nếu nhìn thấy tờ giấy này thì liên lạc với cháu.

Sùng Nghiệp

Nam nhân sửng sốt một hồi, vô ý quét mắt nhìn thấy trong thùng giác cũng có những mẩu giấy tương tự, từ ngày hắn bị nhốt lại, mỗi ngày đều có.

Đứa trẻ này, mỗi ngày đều tìm hắn sao?

Còn cẩn thận làm thức ăn cho hắn . . . . . .

Ha ha, chính là loại ôn nhu này, mới khiến hắn không cách này từ bỏ được.

Bất quá, dừng lại ở đây thôi.

Thứ hắn muốn, không chỉ như vậy.

Nam nhân không nói gì vo viên tờ giấy lại, sau đó lấy bút do dự một chút rồi để lại mẩu giấy nhắn:

Tiểu nghiệp:

Tôi đi đây.

Có lẽ sẽ không trở về, sổ tiết kiệm vẫn còn ít tiền, mật mã là ngày sinh của cậu.

Phòng để lại cho cậu, có thể cho thuê.

Bảo trọng.

Bạch Ngàn Ngôn

25/8/2011.

Thân ảnh nam nhân thon dài mà cô tịch ly khai căn phòng.


[1] Tiết ngoạn: Tiết: dâm ô; dâm loạn; Ngoạn: trêu đùa

 

11 Comments (+add yours?)

  1. dongphuongphonglinh
    Jan 19, 2012 @ 23:19:47

    Tấm bị mất -> nàng ơi ta nghĩ chỗ mày là “tấm bịt mắt” chứ

    củaam -> của nam nhân

    Huhu đại thúc bị hành hạ thật thê thảm nha.

    Không biết sẽ thế nào đây???

    Reply

  2. Shin
    Jan 20, 2012 @ 06:56:40

    Nói chung mấy tên công của Dược tỷ lúc nào cũng có cái chất biến thái muốn thấy a thụ khóc lóc, nỉ non nó ra làm sao nhưng đa phần thì không thỏa được ước nguyện thì phải =))

    Reply

  3. Smiley Joyce
    Jan 20, 2012 @ 09:25:25

    *á khẩu*
    còn đang nghĩ, ông cảnh sát kia biến đi đâu rồi… ai dè… ổng chạy đi mặc đồ đẹp chạy lại nghĩ làm loá mắt đại thúc =)))))))))))))))

    ta hảo… lo lắng cho tương lai của thúc thúc (|||=3=)

    oaioai~ Cuối năm mất máu =)))))))) Tks nàng (^o^)

    Chúc nàng vui nak~ :*

    Reply

  4. Nguyệt Nữ
    Jan 20, 2012 @ 10:31:53

    @dongphuongphonglinh: Đã sửa lại rồi. Cảm ơn nàng😀
    @Shin: chả phải mỗi truyện của Dược tỷ, thằng công nào mà chẳng thế😄
    @Smiley Joyce: bạn ý định quyến rũ đại thúc, cuối cùng là bị đại thúc quyến rũ lại =))

    Reply

    • Smiley Joyce
      Jan 20, 2012 @ 13:12:08

      mèn ơi…. 1 tuần!!!!!!!~ quả nờ cầm thú nga~ ta càng hảo hảo lo lắng cho đại thúc……
      đến lúc nì, ta zận rất nờ ghét Sùng Nghiệp…. thực sự lúc nào đọc truyện, ta kụng ghét mí tên công tính cách như thế, hoàn cảnh tình cảm như thế, ngao~ ta đi mần hình nhân Sùng Nghiệp cắn đỡ buồn đêi, hắc hắc ^0^~

      Reply

  5. Shin
    Jan 20, 2012 @ 12:50:32

    @Nguyệt Nữ: nàng mới update thêm đó là chương 4 à hay vẫn là chương 3?
    Ta thật sự muốn biết làm cách nào a Ngôn có thể trốn thoát được 3 tên lang sói kia. Mà cũng thật bất ngờ là 3 tên này giam cầm đại thúc tận 1 tuần sau luôn, nếu đại thúc không trốn chắc sẽ bị nhốt suốt đời mất

    Reply

  6. dongphuongphonglinh
    Jan 20, 2012 @ 14:33:02

    Thật không biết suốt một tuần kia đại thúc thê thảm thế nào a? Thế mà ông ý còn bảo toàn được mạng mà trốn về nga. Đúng là mấy tên công cầm thú mà.

    Reply

  7. Nguyệt Nữ
    Jan 20, 2012 @ 15:21:31

    Chậc, ta cũng muốn biết bé đại thúc sao có thể sống sót trở về =))
    @Shin: update nốt đoạn cuối chương 3 nàng ạ🙂
    Hôm qua edit ko kịp mà ham hố muốn post nên cố edit đoạn có H😄

    Reply

  8. nguyettulai
    Jun 11, 2012 @ 14:02:37

    nhốt con ng ta 6 ngày
    hazzz
    mà nàng ơi
    nghe nói tr này tg sẽ viết tiếp khi nào rảnh
    chẳng biết còn ko?
    chứ ta tìm hiểu nghe nói kết thúc mở. Thiệt ko muốn a

    Reply

  9. emerald
    Aug 04, 2013 @ 04:02:58

    Cái tên của bác thụ ấy nagf, ta nghĩ nó là Bạch Thiên Ngôn nghe có lý hơn😀

    Reply

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: