[Vô ngữ ngôn thương] Đệ nhị chương

Vô ngữ ngôn thương

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược aka Heise.

Thể loại: Đại thúc thụ, niên hạ công, NP, ngược,  hiện đại.

Độ dài: 4 chương.

Biên tập: Lam Nguyệt

Đệ nhị chương.

Tôi mỏi mệt sờ soạng lần mò tới sô pha rồi thuận thế nằm vật xuống, lại đập phải một vật thể ấm ấm.

“Ân?”

Tôi nheo mắt nhíu mày, sờ sờ vật thể đang bị mình đè lên. . . . . .

Đây là cái gì. . . . . . Tôi đưa tay nhéo nhéo. Cảm giác rất tốt, vừa nóng lại mềm dẻo. Ân? Hình như là chân người?

Đang khi tôi vẫn còn mơ màng chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị  túm lấy một cách thô bạo.

“Ông là ai?” Một giọng nam lạnh lùng đầy từ tính truyền đến từ phía trên. Trong hoảng hốt, tôi dường như thấy một người đang ngồi bên cạnh, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, nhưng tôi không còn lòng dạ nào trả lời bởi cổ tay bị túm chặt rất đau, cơ hồ như  sắp bị bóp gãy.

“Buông tay. . . . . .” Tôi lạnh lùng quát ra tiếng, nhưng âm thanh khi say rượu lại khàn khàn mà vô lực.

“Trả lời vấn đề của tôi.” Âm thanh  ấy vẫn lạnh lùng, không một tia gợn sóng.

“Tao nói con mẹ nó buông tay. . . . . .” Tâm tình vốn đã không tốt, giờ còn bị một tên vô danh túm lên túm xuống ngay trong bao sương của mình.

“Ba!” Một bàn tay dùng lực tát lên mặt tôi khiến tôi càng thêm choáng váng.

“Dám nói thô tục trước mặt tôi?”

“. . . . . .” Tôi choáng váng nửa ngày, trong lòng bùng lên ngọn lửa tức giận, thanh âm phát ra càng lạnh như băng: “Tên thần kinh chết tiệt nhà ngươi nếu phát bệnh thì vào nhà thương điên điều trị đi.”

“Ba!” Lại thêm một cái tát, so với lần trước còn nặng tay hơn.

Thao[1]!” Từ trước tôi luôn tự nhận khả năng tự chủ của mình không tồi, nhưng lúc này trong nháy mắt tôi giận sôi gan, điên cuồng giãy giụa, xoay người nhắm ngay gương mặt đến nhìn tôi cũng cóc thèm của tên kia thụi một cái. Nhưng động tác của đối phương so với tôicòn nhanh hơn. Tôi chỉ cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, cả người bị một sức mạnh hung ác thuận thế đè xuống sô pha mềm mại. Ngay sau đó lưng bị va đập mạnh, đau đến mức tôi suýt chút nữa ói hết đống rượu trong dạ dày ra, hai mắt nổ đom đóm.

Cái tên kiêu ngạo kia dẫm một phát lên lưng tôi, có lẽ cảm thấy thú vị, cường ép lật người tôi lại, chân trái ép lên ngực tôi: “Chưa từng có kẻ nào dám nói chuyện với tôi như vậy.”

Tôi muốn bật dậy nhưng phế bộ[2] bị hắn đè ép như vậy khiến tôi ho đến khó chịu.

“Tương, cậu so đo với lão già say rượu này làm gì.” Một âm thanh trêu tức người truyền đến từ bên cạnh, sau đó một khuôn mặt còn trẻ xuất hiện trên đỉnh đầu tôi nhìn xuống, không nhìn rõ ngũ quan, chỉ mơ hồ cảm thấy tóc rất dài, hình như đang mặc đồng phúc. “Ông chú này chắc là vào nhầm bao sương.”

Vừa dứt lời, ngọn đèn màu cam trên đỉnh đầu được bật lên, tầm nhìn của tôi rõ ràng hơn không ít. Một lúc sau mới phát hiện bản thân quả thật đã vào nhầm phòng. Bởi vì những chai rượu xếp trên mặt bàn đều là loại xịn, bày trí xung quanh cũng không giống với bao sương của tôi lắm.

Mà càng khiến tôi giật mình hơn chính là, trong phòng trừ ra tôi ra tổng cộng còn có ba nam nhân khác, trừ đi một tên đang đè lên người tôi cùng một tên đang đứng trước mặt  thì còn một tên khác đang đứng một bên nghịch điện thoại, vẻ mặt lười biếng như thế mọi chuyện đều không liên quan đến mình.

“Này ông chú , đi nhầm phòng hẳn là nên xin lỗi đi chứ?” Tiểu tử tóc dài đi đến trước mặt tôi cười tủm tỉm nói, gương mặt rất tinh xảo, có điểm giống búp bê sứ.

“Xin lỗi?” Tôi cười lạnh, sau đó nhìn về phía cái người tên Tương kia thản nhiên nói: “Để tao đánh lại một phát thì tô sẽ xin lỗi.” Ba cái tát vừa rồi khiến tôi nhớ thù. Nếu không phải hiện tại thật sự không đủ khí lực để giãy giụa, tôi nhất định sẽ đánh tên đó một trận. Với tính cách của tôi, phỏng chừng sẽ tập trung đánh vào khuôn mặt nhìn có vẻ giá trị nhất của đối phương.

“Ông chú, chú chẳng chừa lại cho tôi chút mặt mũi gì cả, tôi rất tức giận nha.” Búp bê sứ bĩu mỗi, bộ dáng đô đô thịt trông có vẻ rất đáng yêu, đáng tiếc hành vi kế tiếp của nó lại khiến tôi bùng nổ.

Chỉ thấy nó cười meo meo từ bên cạnh cầm lấy một bình rượu màu đen, sau đó đổ lên mặt tôi, hương rượu nồng đậm nhất thời tràn ngập ở cả bao sương.

“Khụ! ! Khụ khụ! !”

Tuy tôi lập tức quay mặt đi nhưng mũi vẫn bị dính không ít rượu, ho sặc sụa không ngừng. Mà trên người tôi cũng bị đổ đầy dung dịch rượu trong suốt, ướt sũng như gà.

“Chú à, khi vừa mới thấy chú tôi đã muốn chú nếm thử chai rượu này, quả nhiên rất hợp a. Chú hiện tại thật thơm a.” Tên búp bê sứ kia nói xong, cư nhiên cúi đầu ngửi ngửi quanh cổ tôi như chó con.

“. . . . . .” Tôi dại ra.

Không biết có phải mấy đứa nhóc có tiền đều biến thái như vậy hay không, tôi thật sự không hiểu nổi. Chai rượu vừa rồi bị đổ lên người tôi bởi vì là loại rượu đặc biệt nên tôi nhớ lúc trước mình đã từng thấy trên mạng, hình như gọi là Louis thập tam hắc trân châu, hiện tại được rao bán đến gần ba mươi vạn. Vậy mà nó cư nhiên đổ lên người tôi? Sao nó không đổi thành tiền mặt rồi hẵn ném vào tôi cơ chứ? Tôi cam đoan sẽ không tức giận.

“Ô!” Đúng lúc này, đằng sau gáy truyền đến cảm giác mềm mềm lại ươn ướt.

Nó cư nhiên liếm tôi.

“Mày đang làm gì vậy?” Tôi giận, giãy dụa xê dịch cơ thể, đáng tiếc bị áp chế quá mạnh, ngay cả hai tay dùng để phản kháng cũng bị giữ chặt hai bên.

Đối phương không để ý tới chất vấn của tôi, đầu lưỡi trơn ướt kia liếm một đường từ cổ đến bên tai tôi, vừa ngứa lại vừa tê khiến khí lực của tôi trong nháy mắt giống như bị rút hết.

“Chú à, chú thật mẫn cảm, đang run sợ sao?” Đối phương một bên thấp giọng hỏi, một bên khẽ thổi vào tai tôi, sau đó đầu lưỡi trực tiếp liếm vào trong tai tôi.

“Ách! Cút ngay. . . . . . A. . . . . . Đừng liếm . . . . . .” Nơi đó của tôiít khi đụng đến, vừa bị chạm vào liền khiến cả người run lên.

“Nếu không liếm sạch, không phải sẽ rất lãng phí rượu sao?” Giọng nói đầy nghiêm túc của tên búp bê sứ kia vang lên bên tai tôi, rồi sau đó đầu lưỡi thong thả mà ác ý liếm xuống ngực tôi, cách lớp quần áo mà khẽ cắn.

“. . . . . .” Suy nghĩ lôgic của cái tên đem rượu đổ lên người tôi sau đó mới ngại lãng phí nằm ngoài hiểu biết của tôi, khiến tôi không hiểu nổi nó nữa. Vì thế tôi chỉ có thể liều mạng giãy dụa, ý đồ đẩy nam tử đang áp trên người tôi ra khỏi.

Nam tử tên Tương kia nhìn tôi một cái, sau đó đầu gồi lại ép xuống một chút, chặt đến mức tôi nghẹt thở.

“Rất khó chịu sao? ” Giọng nói thanh nhã mang theo sự kiêu ngạo. “Cầu xin tôi.”

Hả?

Tôi bị cái loại ngữ khí bá đạo này chọc giận, đầu óc cũng thanh tỉnh một tí. Một cánh tay giãy mạnh thoát khỏi trói buộc, cầm lấy gạt tàn thủy tinh trên bàn nện xuống người hắn.

“Đông!”

Xunh quanh một mảnh im lặng.

Tên búp bê sứ ngây ngốc lăng lăng nhìn chúng tôi.

Tên Tương mặt than vẫn dùng đầu gối đè lên thắt lưng tôi, nhưng bên thái dương lại ẩn ẩn chảy máu, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn có phần thảm hại. Nhất là đôi mắt trở nên u ám kia, lúc này đen lại như địa ngục vô thường[3] nhìn chằm chằm tôi, sát khí tỏa ra bốn phía.

“. . . . . .” Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng giờ khắc này tôi thật sự có chút sợ hãi. May là vừa rồi tôi  sợ xảy ra chuyện lớn, cho nên cố ý đập lệch đi, vốn nghĩ rằng ít nhất có thể khiến hắn lui lại để tôi  nhân cơ hội đó đào tẩu. . . . . .

Ai biết hắn thế nhưng không nhúc nhích chút nào.

Ngay sau đó, hắn đột nhiên bạo phát!

Chỉ thấy hắn hung hãn đẩy tên búp bê sứ kia sang một bên, túm lấy tôi còn chưa kịp phản ứng xô mạnh lên bức tường phía sau sôpha.

Trước ánh mắt kinh lăng[4] của tôi, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm trên người bị thô bạo xé rách, khuôn ngực trần trụi của tôi  bị khí lạnh từ điều hòa phả vào mà run rẩy.

“Ô! ! !” Cơn đau sắc bén truyền từ nơi cổ, thân thể nóng rực của đối phương đè nặng lên cơ thể của tôi , vùi đầu khẳng cắn.

“Con mẹ nó, mày điên rồi hay sao? !” Tôi đau đến mức hai mắt đỏ lên, dùng sức muốn ngăn hắn lại, nhưng chiếc áo sơ mi trắng vừa bị xé rách vừa khéo lại cuốn chặt lấy bả vai tôi khiến tôi không thể làm gì được.

Mùi máu nhanh chóng tỏa ra, tôi cảm giác da của mình bị răng nanh của tên này cắn phá, sau đó hắn dường như ngại chưa đủ, vừa dùng đầu gối tách hai chân tôi ra vừa đưa tay sờ loạn nơi thắt lưng lõa lổ của tôi.

“Tương, sao cậu lại đẩy tôi ra.” Âm thanh của tên búp bê sứ có vẻ bất mãn. Tôi tựa như món đồ chơi bị hai tiểu hài tử tranh nhau cướp đoạt, bị nó thô bạo kéo từ trong lồng ngực tên mặt than ra rồi rơi vào trong lồng ngực nó.

Tôi trừng lớn hai mắt lăng lăng nhìn, vẫn chưa phản ứng kịp, thẳng đến thiếu niên đang ôm tôi ở phía sau đưa tay sờ sờ ngực tôi, tôi mới phản ứng lại, nói: “Đủ rồi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi là được chứ gì!” 

Tôi cảm giác chuyện sắp phát sinh kế tiếp không tốt đẹp gì, mà tôi lại không muốn chết sớm như vậy.

“Chú à, da chú thật nhẵn. Chú đang cố ý dụ dỗ tôi sao?” Tên búp bê sứ phía sau lại như không nghe thấy gì hết, vừa liếm vừa gắt gao túm lấy quần áo lót của tôi, bàn tay kia thì dùng sức xoa xoa ngực tôi.

Tên Tương mặt than híp mắt nhìn tôi một hồi, giống như quỷ hút máu chậm rãi liếm liếm môi mình, sau đó bất ngờ lại gần tôi.

“Từ từ, đủ rồi, đừng làm nữa. . . . . . Ách a, đau quá. . . . . .” Hai chân tôi bị thô bạo kéo mở sang hai bên sườn hắn. Chính là lần này hắn không tiếp tục cắn cổ tôi nữa mà lại dùng sức cắn nhũ tiêm[5] của tôi, vừa liếm vừa mút.

Lâm vào hoàn cảnh trước sau bị thô bạo dâm loạn khiến sắc mặt tôi lúc trắng lúc đỏ, tức đến run cả người. Đặc biệt là khi tên búp bê sứ cởi quần lót tôi ra, đưa tay nhu nhu hạ thân tôi, tôi thật sự không thể tin được điều này thực sự xảy ra.

“Khốn nạn, bọn mày đang cưỡng bức tao sao!” Nhìn đầu lưỡi tên mặt than vừa liếm vừa cắn một đường thẳng xuống dưới, tôi dùng hết sức mình cố tránh, hổn hển hét lên: “Tưởng tao không dám báo cảnh sát sao!?”

Nếu cứ tiếp tục, tôi tuyệt đối không thể tiếp nhận được. Tôi tình nguyện mất mặt đi báo cảnh sát cũng không nguyện ý bị hai tên nhóc nhà giàu này làm loạn.

Huống chi bọn chúng hẳn là để ý chuyện mặt mũi hơn tôi, tuyệt đối không muốn làm lớn chuyện này.

“Nga?” Phía sau, nam nhân lười nhác  ngồi nghịch điện thoại suốt từ nãy đến giờ khẽ a một tiếng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Đệ nhất cảnh sát Thính Thính Trường của thành phố Dạ Triều sẵn sàng phục vụ, xin hỏi ngài muốn báo án gì?” Nói xong, y còn lấy giấy tờ xác thực trong người ra cho tôi xem.

“. . . . . . . . . . . . . . . . . .”

“Mới nhận chức, xin chỉ giáo.”

“. . . . . . . . . . . .”

“Đây là danh thiếp của tôi, khi nào rảnh thì mời tôi uống trà.”

“. . . . . . . . . . . .” Tôi nhìn danh thiếp, khóe miệng hơi run rẩy.

Loại tình huống này rõ ràng xác định cho tôi biết, gọi cảnh sát là điều không thể.

Chỉ thấy nam nhân cả người lộ ra sự lười nhác kia tao nhã về chỗ ngồi, lại bắt đầu chơi vi bác[6]. Khi hai người áp chế tôi vừa muốn tiếp tục, vị cảnh sát Thính Thính Trường kia đột nhiên lại chậm rì rì phun ra một câu: “Kỳ thật, tôi cảm thấy mấy cậu nên dừng tay.”

Tôi sửng sốt, không tin vào lỗ tai mình.

Trong phòng này cư nhiên có người bình thường .

“Ở nơi này, loại người lai lịch không rõ bình thường đều rất bẩn, tốt nhất không nên chạm vào.”

“. . . . . .” Nếu là bình thường, mấy câu như vậy nhất định sẽ khiến tôi giận chết, nhưng giờ phút này tôi thật sự ước rằng y nói tôi có HIV.

“Ha ha. . . . . .” Búp bê cười cười, tiến bên cổ tôi hít vào một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười nói: “Hắc Miêu, ông chú này là xử tử[7] nga, tôi có thể nhìn ra.”

“. . . . . . . . . . . . . . .”

Vô cùng nhục nhã!

Trắng trợn công kích nhân thân!

Đối với một nam nhân mà nói, không gì đả kích hơn khi mà đã ba mươi tuổi rồi vẫn còn là xử tử.

“Thúi lắm, số nam nhân lão tử thượng so với mày còn nhiều hơn.” Loại chuyện không có chứng cứ chứng minh sự thật này ta tuyệt đối không thừa nhận.

Nếu không phải có Sùng Nghiệp làm khắc tinh, tôi đâu phải thanh tâm quả dục[8] đến mức giống như thái giám thế này?

“Thượng nam nhân so với tôi còn nhiều hơn?” Đôi mắt tên mặt than nam nguy hiểm nheo lại.

“. . . . . .” Tôi chưa kịp trả lời, mấy ngọn đèn xung quanh đột nhiên ba một tiếng, toàn bộ bị tắt đi, trong phòng lập tức tối đến mức không nhìn thấy năm ngón tay, ngay cả ngọn nến trên mặt bàn cũng bị thổi tắt.

Ngay sau đó, ý thức được cơ hội chạy trốn đã tới, tôi liều mạng giãy giụa, đẩy mạnh hai người kia ra, trong bóng tối phán đoán chuẩn xác, một bước xông thẳng ra cửa.

Vừa nãy tôi vẫn suy nghĩ làm cách nào để thoát thân, cho nên trong đầu đã ghi nhớ cụ thể lối chạy trốn.

Hành lang bên ngoài cũng tối đen, tôi đoán có lẽ quán bar này bị đứt cầu dao. Vừa định chạy sang bên phải, đột nhiên cơn đau truyền đến từ dưới chân, hiển nhiên là bị ai đó phía sau tập kích. Tôi bất chấp tất cả, dựa vào tường tung chân đá về phía sau, gạt ngã kẻ kia rồi hướng bên trái nhanh chóng trốn đi.

Xunh quanh bóng tối vẫn bao phủ, chưa qua được mấy khúc rẽ, ngọn đèn trên đầu bỗng bật sáng, hẳn là đèn của quán bar trong trường hợp khẩn cấp.

Dưới chân vô cùng đau đớn, nhưng tôi không thể không nhanh chóng ẩn náu, cho đến khi đến được phòng chứa đồ. Hoa văn trên cánh cửa phòng chứa đồ này không khác gì so với những bức tường xung quanh, cho nên nếu không nhìn kĩ căn bản không thể phát hiện ra nó. Tôi lúc trước từng thấy nhân viên phục vụ mở nó ra nên mới lưu ý.

Thịch thịch!

Thịch thịch! Thịch thịch!

Tim tôi đập mạnh đến mức bản thân cũng nghe thấy.

Liên tục hít vào mấy hơi, tôi hơi bình tĩnh lại được một chút. Mặt không chút thay đổi lấy di động từ trong quần ra, lại phát hiện ngón tay mình vẫn đang run lên.

Cơ hồ không chút do dự, tôi gọi cho Sùng Nghiệp.

“Chú à?”

Sùng Nghiệp rất nhanh trả lời, nhưng âm thanh trong điện thoại không rõ, có lẽ là vì điện thoại bị ẩm do lúc nãy.

“Đến đây đón tôi, ngay lập tức. Tôi đang ở tầng ba trong phòng chứa đồ của U Dạ.”

“Cái gì? Chú đang ở đâu? Cháu không nghe rõ lắm.” Âm thanh trong điện thoại bắt đầu rè đi, có lẽ bởi vì thế nên cậu ta mới không nghe hết được câu.

Tôi lại nhắc lại địa chỉ lần nữa, hơn nữa ngữ khí bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. Bởi vì tôi nghe thấy âm thanh ồn ào vui vẻ của yến hội sinh nhật truyền từ bên kia.

Đối lập rất rõ ràng.

“Chú, có thể nói lại lần nữa được không, tầng ba phòng chứa đồ cái gì? Điện thoại chú lắm tạp âm quá.”

Bỗng tôi nghe thấy có người khẩn trương gọi cậu ta: “Sùng Nghiệp, bạn gái cậu hình như không thoải mái, cậu mau đến xem xem!!”

“Đừng đi! Cô ta đang giả vờ đấy!” Tôi cơ hồ lập tức kêu lên.

“Chú, cô ấy có lẽ thật sự không thoải mái, cháu phải qua xem, tối nay gọi lại cho chú được không?”

“Cậu phải tin tôi! Cô ta thật sự đang giả vờ!”

“Sùng Nghiệp! Cậu còn không mau đến đây! Cô ấy té xỉu rồi!” Bên kia có người vội vàng thét lên.

“Chú, tối nay cháu sẽ gọi lại cho chú.”

“Đừng đi! ! Cậu mau tới đón tôi, Sùng Nghiệp!”

“Tút tút. . . . . . . . . . . .”

“. . . . . . . . . . . .”

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Vì sao không tin tôi. . . . . .” Trong bóng đêm, tôi lăng lăng nhìn điện thoại đã mất tín hiệu, âm thanh khàn khàn mà khô khốc: “Nguyên lai, tôi thật sự không quan trọng sao. . . . . .”

Mỏi mệt cùng đôi chân đau buốt khiến tôi cơ hồ không chống đỡ nổi thân thể, chỉ có thể vô lực tựa vào tường, nhẹ nhàng ngây ngô cười.

Một lúc sau, trong ánh mắt vô thần của tôi, di động tự tắt nguồn.

Tôi không hề bất ngờ.

Khi gọi điện, tôi đã biết điện thoại sắp không dùng được nữa. Vốn không còn nhiều pin, lại còn bị dính nước, cho dù chỉ gọi một cuộc đã là khó khăn lắm rồi.

Tôi rõ ràng có thể gọi những người khác xin giúp đỡ, rõ ràng còn có rất nhiều bằng hữu.

Vậy mà người đầu tiên tôi nghĩ tới, lại vì kẻ khác mà cự tuyệt tôi.

A. . . . . .

Đây là trừng phạt bởi tôi quá vọng tưởng sao?

Vọng tưởng không thể nói ra đối với chính đứa trẻ mà tự mình nuôi lớn.

Nhất thời, quãng thời gian ở cùng Sùng Nghiệp hiện lên trong đầu tôi, rồi dần dần trở nên vặn vẹo.

“Rầm!”

Cánh cửa đang đóng chặt bỗng bị sức mạnh thô bạo đẩy ra. Ba gã nam tử trẻ tuổi trong bao sương vừa rồi lạnh lùng nhìn tôi, hai mắt u lãnh lóe ra tia lạnh quỷ quyệt.


[1] Thao: F*ck

[2] Phế bộ: Phế: phổi, bộ: bộ phận.

[3] Vô thường: Thần chết.

[4] Kinh lăng: Kinh hãi và sững sờ

[5] Nhũ tiêm: Ách, là hai điểm trên ngực á.

[6] Vi bác:

_Vi: nhỏ.

_Bác: nhiều; rộng; phong phú; dồi dào; uyên bác; thông tuệ; thu được; chuốc; giành được; được;  cờ bạc; bài bạc; bạc

[7] Xử tử: Không phải bắn chết đâu nhé. Xử tử ở đây nghĩa là xử nữ aka còn trong sáng :”> Cơ mà dùng xử nữ thì không phải, ghi xử nam thì lại sai nguyên tác😄

[8] Quả dục: ngăn ham muốn

Lời Dược tỷ:

Từ chương sau sửa thành ngôi thứ ba, viết ngôi thứ nhất thật sự không quen chút nào. Chương ba ngày mai sẽ đăng.

Lời editor:

Ách, ngâm dấm a ngâm dấm. Mai hú họa có chương ba😄

 

6 Comments (+add yours?)

  1. Smiley Joyce
    Jan 17, 2012 @ 21:43:42

    ngao~ lâu lắm rồi mới đọc được truyện từ nhà nàng nha~ hihi. Quà Tết nhỉ. Thanks nhìu nak~ :*
    Mai có chap nha~
    hihihihi~ cảm ơn nàng nhoa :*

    (ta hơm thix bạn gái của Sùnng Nghiệp…. nhục nhã cho con gái quá =____=)

    Reply

  2. Etsuko
    Jan 18, 2012 @ 00:31:14

    3 ng nay chinh la cong cua dai thuc dung hem😄

    Reply

  3. dongphuongphonglinh
    Jan 19, 2012 @ 23:12:08

    Ách, Sùng Nghiệp kia đúng là, không biết đại thúc đang nguy hiểm thế nào hả? Thansk nàng đã edit nha.^^

    Reply

  4. lục bình
    Jan 29, 2012 @ 19:02:29

    đọc chương này mà điên tiết vs cái thằng Sùng Nghiệp kia, hẳn là nó ko iêu đại thúc đâu nhỉ >”<

    Reply

  5. Trackback: Yêu hay sở hữu (Chương 2)

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: