Vô ngữ ngôn thương _ Đệ nhất chương

Vô ngữ ngôn thương

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược aka Heise.

Thể loại: Đại thúc thụ, niên hạ công, NP, ngược,  hiện đại.

Độ dài: 4 chương.

Biên tập: Lam Nguyệt

.

Đệ Nhất Chương

Cứ  coi như  quà Noel muộn a~~

“Rót trà.”

“Mua thuốc lá.”

“Phòng ngủ và phòng khách đều phải quét dọn lại, bên kia vẫn còn dính bụi.”

“Cái gì? Buổi tối có hẹn với bạn gái? Không được. Bả vai của tôi đau quá, cậu phải ở lại giúp tôi mát xa.”

“Sao vậy? Muốn cự tuyệt sao? Trước kia ai đã chiếu cố cậu hả? Khiảcạu không đủ ăn đủ mặc sắp chết đói trước cửa nhà người ta, là ai đã cứu cậu?”

“Đến viện mát xa? Tôi không thích để người lạ chạm vào.”

Trong phòng, tôi hút thuốc, mặt không chút thay đổi chân bắt chéo, ngẩng đầu nhìn cậu học sinh đối diện.

Thành thật mà nói, cho dù oiôi là kẻ hay đi xoi mói bới móc cũng cũng có cách nào tìm được chút tì vết trên gương mặt kia. Thật ra bộ dạng cậu ta không phải  quá mức đẹp, mà là khí chất hoàn mỹ đã tôn lên gương mặt cậu.

Lúc này cậu có vẻ có chút bất đắc dĩ, lông mi hơi hơi nhăn lại, cười khổ đáp ứng rồi yêu cầu của tôi.

Mà tôi sau khi bắt cậu lưu lại một lúc mới chịu thả người

Lúc đó cậu ta có mấy cuộc điện thoại, đều là bạn gái gọi. Nhưng bởi vì tôi khăng khăng, cho nên bạn gái một lần lại một lần ai oán.

Điều này khiến tôi phi thường khoái trá.

Trên thực tế, ôi cũng chỉ dựa vào tính tùy hứng này cân bằng tâm trạng một chút.

Tuy tôi không muốn thừa nhận nhưng hành vi của tôi giống hệt một bà mẹ không cam lòng để đứa con bước vào đời, biến thái lại cố chấp.

Kỳ thật quan hệ giữa tôi và cậu không có gì đặc biệt.

Nghiêm khắc mà nói chỉ là những người quen nhau không cùng huyết thống.

Trước đây điều kiện gia đình cậu không tốt lắm, cha mẹ ly dị, người mẹ phụ trách nuôi nấng cậu lại thường xuyên không về nhà. Cậu ta gần như là bị vứt bỏ, không có gì để ăn để mặc, có một lần suýt chút nữa chết đói.

Tôi lúc đó cũng coi như là người lương thiên đi, cuối cùng túm cậu mang về chăm sóc.

Kết quả bà mẹ của người tên kia liền trực tiếp ném cậu cho tôi, số lần về nhà càng ngày càng ít.

Đúng là nữ nhân thối tha  vô trách nhiệm.

Lúc đầu tôi quả thật chỉ đơn thuần chiếu cố cậu, không mang tâm tư gì khác.

Nhưng cậu ta mỗi ngày một lớn, tôi phát hiện bản thân  có tạp niệm đối với cậu, thậm chí đôi khi tầm mắt không thể ly khai cậu.

Quả thực là biến thái.

Chỉ là, tôi không thể khống chế được loại tâm tình này.

Nhưng may mắn là tôi có thể khống chế được hành vi của mình, cho nên chưa từng có hành vi ái muội nào với cậu.

Tôi chưa đáng khinh đến nỗi ra tay với một thiếu niên.

Huống hồ là đứa trẻ mình tự tay nuôi nấng.

Hôm nay tôi lại gọi cậu tới làm người mẫu. Bởi vì nghề của ta là hoạ sĩ, hơn nữa là họa sĩ vẽ tranh tình dục châm biếm.

Bất quá tôi bình thường vẽ cho nước ngoài, Thiên triều[1] không thể tiếp nhận điều này. Về phần vì sao tôi vẽ tranh tình dục châm biếm, kỳ thật lý do rất đơn giản, bởi vì tôi cần phải có cớ để cậu cởi quần áo cho tôi đẹp mắt.

Dù sao đứa trẻ này tôi không thể đụng vào, thôi thì nhìn đã mắt cũng không quá đáng đúng không?

Dù sao tôi biến thái cũng không phải một ngày hai ngày .

Cậu ta cũng rất phối hợp, đại khái là đã quen đi, khi cởi áo không có biểu tình ngượng ngùng gì cả, so với bộ dáng đỏ mặt trước kia trấn tĩnh hơn nhiều. Cho dù bị tôi mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm cũng có thể bình tĩnh nhìn lại.

Bất quá tôi chưa từng để cậu cởi quần.

Thật không phải tôi không muốn nhìn, mà là tôi sợ bản thân sẽ thất thố.

Giống như lúc này, tôi ít nhất có thể ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh.

Tôi một bên cúi đầu biểu tình lạnh lùng khoa tay múa chân vẽ, một bên thầm than dáng người kia thật sự rất đẹp. Cơ bắp vừa phải, làn da quả thực so với nữ nhân còn tinh tế hơn, nếu có thể để cậu cởi quần, chắc chắn sẽ nhìn thấy đôi chân dài xinh đẹp tỉ lệ tuyệt đối.

Duy nhất khiến tôi không hài lòng chính là chiều cao chết tiệt của cậu. Cậu ta thế nhưng còn cao hơn tôi một chút. Một chút cũng chẳng đáng yêu gì cả.

Tôi còn suy nghĩ để cậu đứng tư thế nào, cậu ta lại đột nhiên mở miệng. Âm thanh giống như tướng mạo, có loại từ tính nhẹ nhàng.

“Chú à, ngày mai bạn gái cháu sinh nhật, cháu có thể tới không.”

“Ngày mai cũng là sinh nhật tôi.” Tôi thản nhiên trả lời nhưng không nhìn cậu.

“Chú. . . . . .” Cậu dừng một chút mới ấm áp cười nói: “Sinh nhật của chú qua còn chưa đến hai tháng.”

“Tôi tính theo lịch cũ, được chưa?” Tôi không thoải mái nhíu mày.

“Nếu là lịch cũ thì là ngày 12 tháng 1, hiện tại đã qua ba tháng.”

. . . . . . . . . . . .

Mẹ nó, tiểu quỷ này sao lại phiền thế.

“Tôi đổi ngày không được sao?” Tôi không vui bồi thêm một câu.

“Chú . . . . . .” Cậu ta đối với sự tùy hứng của tôi tựa hồ có chút dở khóc dở cười.

Tôi lạnh lùng giương mắt nhìn cậu.

Tuy rằng tôi nói để tôi giữ tiền làm thêm của cậu với lý do là tiết kiệm dành tiền học cho cậu, thực tế mục đích của tôi là để cậu không có tiền đi phao gái[2].

Nhưng khó có thể chắc chắn cậu không lén lút giữ lại một chút.

Hơn nữa sinh nhật là ngày có thể khiến tình cảm hai bên tiến triển nhanh, cho nên tôi hoàn toàn không muốn để cậu đi.

“Tôi quan trọng hay là cô gái đó quan trọng hơn?”

Tôi không kiên nhẫn hỏi, đem bút ngã ở sàn nhà.

Vấn đề này nghiêm khắc mà nói thật sự buồn cười, nhưng đầu ngón tay tôi như trước không khống chế được mà run rẩy.

Tôi tự chế giễu bản thân khi phát hiện mình sợ hãi đáp án.

Bỗng chuông cửa vang lên, cậu ta nhìn tôi một cái rồi xoay người mở cửa. Một cô gái với gương mặt xinh xắn tiến vào, là bạn gái của người kia.

Cô ta mang tặng một hộp bánh ngọt sau đó rồi rất nhu thuận chào hỏi tôi, âm thanh trong veo khiến tôi chán ghét. Kiểu tóc xoăn màu vàng  kia hẳn là kiểu dáng lưu hành nhất bây giờ, bất quá theo tôi thấy thì quá dung tục.

Người Trung Quốc đáng lẽ phải là tóc đen chứ? Sùng ngoại đến thế thì dứt khoát di dân biến cho khuất mắt tôi đi.

Tôi mặc kệ cô nàng, khó chịu khi thấy cô ta làm nũng cậu, liền xoay người vẽ .

“Sùng Nghiệp, em muốn ăn mì anh nấu, được không ~~”

“Chờ tối nay trở về anh làm cho em.”

“Nhưng mà bây giờ em rất đói a, đói đến đau dạ dày rồi nè. Hôm nay đặc biệt muốn ăn mì anh nấu nên ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn a ~~~ Please ~~~”

“Nhưng ở đây không tiện . . . . .”

“Sao lại không, chú sẽ không keo kiệt đến mức không để anh nấu một bát mì. Đúng không, chú.”

“Này. . . . . .” Tên kia tựa hồ do dự một chút, sau đó nhìn tôi, đôi mắt trong suốt hiện lên sự thỉnh cầu.

Tôi mặt không chút thay đổi gật đầu.

Tôi không phải người bủn xỉn, cùng lắm buổi tối sau khi bọn họ trở về tôi vứt đống bát nữ nhân này ăn vào thùng rác là được.

Sùng Nghiệp đi ra. Nữ sinh kia đột nhiên chạy tới chỗ tôi, không đợi tôi đồng ý đã tùy ý lật xem tác phẩm của tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta.

Nhưng coo ta chỉ cười lạnh nhìn nhìn tác phẩm của tôi, sau đó đột nhiên quay đầu nói với tôi: “Ông chú này, ông không thấy mình quá đáng lắm sao?”

Âm thanh của cô ta không lớn, trên cơ bản từ phòng bếp sẽ không thể nghe thấy được.

“Mỗi ngày đều chiếm lấy bạn trai tôi.”

“Ông kỳ thật là một tên biến thái phải không?”

“Hơn nữa ánh mắt nhìn anh ấy ghê tởm giống như giòi bọ.”

“Ông muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn vấy bẩn anh ấy sao? Anh ấy mới chỉ là học sinh[3] thôi đấy, ông không quên đấy chứ?”

“Tên đồng tính luyến ái chết tiệt, nếu cơ khát như vậy sao không đi đến quá GAY tìm MB đi. Không có tiền tôi sẽ chi trả toàn bộ cho .”

Cô gái này đột nhiên trở mặt làm cho tôi sửng sốt một lúc lâu.

Bình thường nhu thuận vô cùng.

“Ô, nhìn không ra cô lại là một đứa con gái  độc mồm độc miệng như thế a.” Tôi gạt điếu thuốc cười lạnh: “Vậy cô thân là một nữ nhân mà người thẳng đuột[4] thì đáng giá kiêu ngạo sao? “

“Ông! ! ! !” Câu này nói quả thực  quá mức ngoan độc cho nên gương mặt tức giận của cô ta đen lại. Kỳ thật, nghiêm khắc mà nói thân thể của cô ta cũng ổn, ngoại trừ  bộ ngực mà thôi, không có gì không ổn

Cô ta hít sâu mấy hơi, sau đó cười lạnh: “Dáng người của tiiu vẫn chưa định hình, nhưng anh ấy nếu biết tư tưởng của ông dơ bẩn anh ấy chắc hẳn sẽ rất ghê tởm?”

“Sao cơ? Cô mắc bệnh tượng tưởng hay bị bại não vậy? Trên mặt tôi có viết chữ tôi thầm mến cậu ta sao? Tôi nói cho cô biết, sinh nhật cô ngày mai, tôi không cho cậu ta đi.” Tôi vô cùng giận, nhưng vì cố dấu diếm cảm xúc nên âm thanh của tôi vẫn tỏ ra  lãnh đạm.

“Ông! !” Gương mặt cô ta có chút đỏ lên, phỏng chừng là rất giận, lập tức lại nghiến răng nói: “Ông đừng tưởng tôi không biết, trên tường phòng ông dán ảnh anh ấy, hơn nữa viết tên anh ấy rất nhiều lần. Lão già biến thái kia, muốn thì tôi hiện tại lập tức kéo anh ấy vào xem?”

“. . . . . . . . . . . .” Trong người dâng lên hàn ý, đồng tử co lại.

Tên hỗn đản này, cậu ta dám thừa lúc tôi không có nhà để đứa con gái này vào phòng tôi. Mẹ nó!

“Tôi cảnh cáo ông, đừng can thiệp vào việc tôi kết giao với anh ấy nữa!” Đối phương lấy tay chỉa chỉa vào chóp mũi tôi, cao quý nói: “Tôi thấy lão nam nhân lớn tuổi như ông đáng thương nên mới không vạch trần ông. An phận chút đi cho mọi người sống yên ổn, huống chi tôi  đã quay phim lại bức tường dán ảnh anh ấy trên đó, cho nên ông tốt nhất ngoan ngoãn. Nếu không ngay cả làm bạn  của anh ông cũng đừng hòng. Lão biến thái chết tiệt không biết xấu hổ.”

“. . . . . .” Con mẹ nó, tôi mới 31 mà đã già sao?

Cô ả thấy tôi không nói lời nào, đột nhiên quái gở cười lạnh một tiếng nói: “Tôi nói a, người như ông, khẳng định mỗi ngày nhìn ảnh chụp bạn trai tôi mà tự an ủi phải không? Thực ghê tởm.”

“Bốp!” Trong nháy mắt không khống chế được cảm xúc, tôi tát cô ả một cái, nhưng vẫn khống chế không dùng quá nhiều lực. Tôi dù sao cũng không muốn làm to chuyện, nhưng nữ nhân này lại khoa trương ngã xuống đất, tay gạt bộ ấm tách trên mặt bàn, choang một cái vỡ tan dưới đất.

“Làm sao vậy? ? Xảy ra chuyện gì!” Đang nấu mì trong bếp, cậu ta vọt ra giật mình nhìn chúng tôi.

Cô ả một tay bụm mặt, hai mắt ủy khuất mà đỏ lên, cơ thể ngã trên mặt đất khẽ run rẩy, bày ra bộ dáng đáng thương đến chết, mà tôi mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm cô ta, không nói một lời.

Cậu tả hữu đánh giá chúng tôi một hồi, đột nhiên quay đầu nâng nữ sinh dậy hỏi: “Em làm gì khiến chú tức giận?”

Cô gái hơi sững người nhìn thấy cậu, tựa hồ không nghĩ cậu sẽ hỏi mình như vậy, sau đó hít một hơi, mới nhỏ giọng nức nở nói: “Em chỉ muốn mát xa cho chú ấy, hy vọng chú  ngày mai có thể để anh đi chơi với em. Anh có biết không, từ ngày chúng ta kết giao tới giờ, ngay cả thời gian hẹn hò cũng ít. Anh mỗi ngày đều phải bồi chú, em cũng tận lực thông cảm cho anh, dù sao chú là người đã chiếu cố anh trước kia. Nhưng mà, ngày mai là sinh nhật em,  cho nên hy vọng ít nhất ngày sinh nhật của em, anh có thể. . . . . .”

“Câm miệng.” Tôi lạnh lùng cắt ngang lời nói dối càng lúc càng phiến tình của cô ả, quay đầu chất vấn cậu: “Cậu sao dám để cô ta vào phòng tôi hả?” Tôi là người rất cố chấp trong việc đó, người tôi không biết tôi không bao giờ cho phép tiến vào không gian của mình.

Trước giờ chỉ có một mình cậu được bước vào mà thôi.

“Ân?” Cậu sửng sốt, trên mặt có chút bất ngờ, sau đó quay đầu nhìn về phía bạn gái.

“Lần trước anh giúp chú cắt giấy bị đứt tay, em không tìm thấy hộp thuốc nên vào phòng chú xem có hay không. . . . . .” Cô gái sợ hãi giải thích, còn nhìn tôi đề phòng.

Lời này tôi vừa nghe liền phát hỏa, theo ý cô ta nói thì tôi là kẻ bất cận nhân tình[5].

“Chú à, là cháu sơ sót, thật ngại quá.” Sùng Nghiệp xin lỗi nhìn tôi, còn cúi mình xin lỗi.Mà đứa con gái kia cũng nhanh chóng cúi đầu,  sau đó lui vào ngực cậu giống  như thê tử yếu đuối: “Chú đừng tức giận nữa nhé, chúng cháu lần sau sẽ chú ý.”

Tôi nhếch mép cười.

Ngực đau thắt từng trận.

Hay cho bộ dáng cặp phu thê gặp hoạn nạn

“Cút.” Tôi thản nhiên nói: “Cả hai đứa.”

Tôi đã không còn khống chế được tâm trạng buồn cáu của mình.

“Chú?” Sùng Nghiệp có chút kinh ngạc nhìn tôi , bởi vì tôi  chưa từng nói như vậy với cậu.

Nhưng tôi lập tức đẩy chúng ra khỏi cửa, sau đó mặt không chút thay đổi đóng cửa khóa kỹ. Tôi biết lúc này trong mắt cậu, tôi giống như một tên cay nghiệt lại không thể nói lí, không thèm giải thích rõ ràng.

Tôi thậm chí còn để cậu đi sinh nhật vào ngày mai của đứa con gái kia .

Bởi vì tôi không thể nhận nổi kết quả mất cậu khi cậu biết chuyện tấm ảnh.

Giữa trưa hôm sau, cậu gọi điện thoại tới.

Có lẽ là hôm qua tôi tức giận vô duyên vô cớ, lời nói của cậu có chút cẩn thận, sợ không cẩn thận chọc giận tôi.

Nếu là bình thường, cậu chủ động gọi điện thoại nhất định sẽ khiến tâm tình tôi sung sướng. Nhưng giờ phút này, tôi lại cảm thấy áp lực.

A, cậu ta cẩn thận như vậy, thậm chí có chút lấy lòng, tôi làm sao lại không biết điều đó chứ.

Không đợi cậu chủ động mở miệng thỉnh cầu, tôi lãnh đạm nói rõ ràng: “Được rồi, tôi hôm nay mệt chết đi, cậu không cần đến đây .”

Nói xong liền lập tức cúp điện thoại.

Cậu cũng không gọi lại, phỏng chừng rất hài lòng vui sướng bắt đầu chuẩn bị đến tiệc sinh nhật bạn gái.

Tâm tình trước nay chưa từng khó chịu đến vậy, tôi vùi đầu làm việc, nhưng cả một buổi chiều cũng không hoàn thành nổi một tác phẩm. Mà thùng rác bên cạnh ngày một đầy, chất đấy giấy bỏ đi.

Phiền.

“Thao.” Vô ý thức chửi thề một tiếng, tôi đứng dậy cầm quần áo vào phòng tắm. Bình thường khi khó chịu, tắm rửa sẽ khiến tôi thoải mái hơn.

Nhưng lần này không có tác dụng, khi tôi lau mái tóc ướt sũng trở về căn phòng trống rỗng, cảm giác buồn bực lại hiện lên một lần nữa. Chờ đến khi tôi nhận ra, tôi bất ngờ phát hiện mình đã thay quần áo tới nơi bọn họ tổ chức sinh nhật.

Nhìn người phục vụ phụ trách việc tiếp đẫi ngoài cửa cùng những thiếu nam thiếu nữ tới chơi nhiều khôn tả, tôi bỗng thấy hoảng hốt.

Nhìn những gương mặt trẻ trung tràn đấy sức sống, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân cách họ rất xa.

Đứng im một chỗ hồi lâu, tôi mờ mịt bước vào cửa chính.

Giấy mời tôi không có, nhưng chút mánh khóe lừa gạt đe dọa người phục vụ trẻ tuổi kia hiển nhiên không làm khó được tôi. Sau đó vô tư bước vào, đi tới nơi những nam nữ thanh niên đang đứng.

Một lão già như tôi tự nhiên xuất hiện giữa đám thanh niên ăn mặc mốt hiển nhiên thu hút không ít ánh mắt tò mò xung quanh, nhưng tôi mặc kệ, hai mắt lướt tìm người kia giữa đám người.

Mà rất nhanh tôi đã tìm thấy.

Rồi phát hiện ra rằng bản thân chưa từng thấy cậu như vậy. . . . . .

Cậu mặc bộ tây trang màu trắng vừa vặn, tóc chải ngược ra đằng sau chỉnh tề, tựa như một quý công tử nho nhã mà rực rỡ. Mà trong lòng cậu đang ôm cô bạn gái mặc bộ lễ phục trắng tuyết, như một mỹ nhân chạm ngọc đang cười với những nam nữ xung quanh.

Nam nữ chung quanh bỗng trở nên ồn ào, tựa hồ đang hưng phấn vì điều gì, tiếp đó cô bạn gái trong ngực cậu bỗng lớn mật vòng tay qua cổ cậu, hôn cậu nồng nhiệt.

Nhất thời im lặng, sau đó là những tiếng huýt sáo đầy hưng phấn cùng với chúc phúc nháy mắt vang lên cả căn phòng. Mà tôi, cái gì cũng không nghe thấy.

Lăng ngốc nhìn gương mặt ôn nhu khẽ cười của cậu.

Nguyên lai, cậu vẫn luôn cười như vậy . . . . .

Chân tay tôi càng lúc càng lạnh, không tự chủ nhớ lại đoạn ký ức ngắn.

Khi đó, tôi vẫn còn đi làm, mỗi ngày sớm đi tối về, mệt như chó.

Mỗi lần về nhà, cậu sẽ bất mãn, chân đi đôi dép lê to đùng của tôi cách cách cách cách từ phòng khách bổ nhào vào lòng tôi. Sau đó dùng cánh tay nhỏ bé đô đô thịt nâng cằm tôi lên, cắn một phát vào mũi tôi rồi cười như một thiên sứ.

Tôi mỗi lần như vậy đều hôn nhẹ lên mặt cậu, tùy ý để cậu kéo vào phòng khách rồi ngồi xuống, chờ mong lại lấy lòng đưa tôi ly nước đường mát lạnh.

Mà loại đồ uống rẻ bèo có chút buồn cười ấy lại là thứ ngon nhất mà tôi từng uống.

Bởi vì tôi biết cậu trước kia thật sự rất khổ, mặc dù chỉ bỏ chút đường trắng với nước sôi, với cậu mà nói là thứ nước uống phi thường xa xỉ phải trân trọng.

Mà cậu , lại đem thứ tốt nhất mà mình biết cho tôi, trừ phi tôi không uống, cậu  mới cẩn thận quý trọng uống, ngốc ngốc đến đáng yêu.

Không biết từ khi nào, mọi thứ chậm rãi thay đổi.

Nụ cười ôn nhu của cậu từ từ trở nên nghiêm cẩn, hành động thân mật cũng ngày càng ít dần.

Tôi vốn nghĩ rằng là do cậu ta đã trưởng thành, tính cách thay đổi.

Nguyên lai không phải.

Nụ cười ôn nhu của cậu vẫn như trước. . . . . .

Chỉ là không xuất hiện trước mặt tôi mà thôi. . . . . .

Tôi đứng im cười cười, sau đó mặt không chút thay đổi xoay người rời đi.

Thẳng đến khi bước ra đường cái đông đúc, tôi mới bi ai phát hiện bản thân vẫn không chịu từ bỏ hi vọng, chỉ mới nghĩ nếu không thể gặp lại cậu liền đã cảm thấy không thể chịu được.

Thực ti tiện.

Tôi yên lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết nên đi đâu.

Không muốn trở về ngôi nhà không ai chờ kia.

Sau đó, tôi tùy tiện tìm đến một quán bar gần đó. Tuy bình thường không uống rượu, nhưng tôi cũng biết rằng rượu có thể tiêu sầu.

Bước lên cầu thang trải thảm đen, sau khi đẩy cửa tiến vào quán bar, tôi theo bản năng nhíu mày.

Bên trong quán bar được trang trí xa hoa này là một khoảng tối ái muội. Ngay sau đó một tiếng hát nghe tựa như lười biếng lại duyên dáng truyền vào lỗ tai tôi. Quay đầu lại, chỉ thấy chính giữa sân khấu một nam tử xinh đẹp ăn mặc khêu gợi đang quỳ một chân trên ghế hát. Mà tiếng hát đó ngày càng ái muội, thân thể thon dài của cậu không ngừng dựa vào ghế làm ra những động tác ái muội, đôi chân đi chiếc ủng cao cũng hết sức xinh đẹp.

Nhưng tôi lại có chút chán ghét.

Kỳ thật tôi không thích nam nhân.

Sùng Nghiệp là ngoại lệ duy nhất

Bất quá nếu đã vô ý đi vào quán GAY, tôi cũng lười tìm chỗ khác, dù sao tôi chỉ đi uống rượu chứ không phải phiêu nhân[6].

Bảo người phục vụ trẻ cho tôi một bao sương[7] nhỏ, tôi hồ loạn nếm chút rượu sau đó bắt đầu uống mỗi lúc một nhiều.

Nói thực tôi không thích mùi vị của rượu cho lắm, vừa quái lại cay cay. Không hiểu tại sao nhiều người lại thích uống nó đến vậy cơ chứ. Bất quá nếu uống xong có thể khiến tôi thoải mái hơn thì tôi cũng chấp nhận.

Hét gọi hai bình, tôi dần dần trở nên hơi mơ hồ, bất quá vẫn có thể coi như thanh tỉnh, chỉ là muốn đi vệ sinh.

Lắc lư lắc lư đẩy cửa ra ngoài, hỏi nhân viên phục vụ vị trí của nhà vệ sinh, tôi hơi tựa vào tường đi tới mục tiêu. Nơi này quá to, tôi tìm mãi mới tới được nhà vệ sinh. Lúc trở về phòng lại bị làm phiền.

Đối phương là một tên nước ngoài, vừa cao vừa to, kéo kéo tay tôi bô bô không biết đang nói cái gì.

Tôi  lắc lắc đầu ý phải đi, đối phương cư nhiên không buông tha dựa vào càng lúc càng gần. Tôi cười lạnh, sau đó đột nhiên từ túi tiền lấy ra con dao gắm nhắm ngay yết hầu hắn.

“Ok, ok, I am sorry~~~~” Cuối cùng tên điên đó cũng chịu buông tay, tôi mặt không chút thay đổi đẩy hắn ra rời đi.

Nhưng ngay sau đó tôi phát hiện mình đã lạc đường .

Nơi này không chỉ lớn mà chỗ nào cũng giống chỗ nào, nhân viên phục vụ cũng chưa thấy mặt bao giờ. Mà phiền toái nhất chính là rượu vừa rồi tôi uông hình như có tác dụng chậm, hơn nữa lại còn là rượu khá mạnh, cho nên tôi càng lúc càng choáng váng, cơ thể cũng càng ngày càng nóng.

Trong mơ màng tôi lần mò đẩy bừa mấy cánh cửa, bên trong có cái gì tôi không rõ lắm, bất quá âm thanh to đến nhức đầu đấy thì rõ ràng đó không phải là bao sương im ắng của tôi.

Khi tôi càng lúc càng không kiên nhẫn, cũng càng lúc càng choáng váng, cuối cùng tôi tìm được một bao sương im ắng. Bên trong giống như khi tôi rời, rất tối, trên mặt bàn bừa bãi mấy ngọn nến cùng chai rượu.

Tôi mỏi mệt sờ sờ tìm sô pha rồi thuận thế nằm vật xuống, lại đập phải một vật thể ấm ấm.

“Ân?”

Tôi nheo mắt nhíu mày, sờ sờ vật thể đang bị tôi đè lên. . . . . .

Đây là cái gì. . . . . . Tôi đưa tay nhéo nhéo,  cảm giác rất tốt, vừa nóng lại mềm dẻo. Ân? Hình như là chân người?

Đang khi tôi vẫn còn mơ màng chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị thô bạo túm lấy.


[1] Thiên triều:  Từ mà các nước nhỏ ở Trung Quốc xưa dùng để gọi triều đình của hoàng đế Trung Quốc.

[2] Phao gái: đi chơi gái.

[3] Nguyên văn của từ này là 学生, có hai nghĩa là “học sinh” và “con trai”.  Nói là con trai thì cũng không đúng, mà học sinh thì kì kì sao ấy.

[4] Chỗ này chém gió. =.=” Không hiểu nên chém cho phù hợp mấy câu sau.

[5] Bất cận nhân tình: không hợp với đạo làm người; không hợp tình người; không hợp lẽ; không hợp tình hợp lý.

[6] Phiêu nhân:  Phiêu: chơi gái, nhân: người.

[7] Bao sương: ghế lô (ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi)

Lời Dược tỷ:

(Trong vòng 3 ngày sẽ kết thúc. Mỗi ngày ra một chương, hôm nay là chương thứ nhất)

Viết khởi động trước khi viết Phong Vô Nhai, thỉnh tùy ý xem.

Lời editor:  Hai ngày 11 trang word. Vật vã mãi mới xong.

Tranh thủ edit lúc đang bí từ khi viết essay.

Ta vẫn chưa khẳng định mình có thể comeback ngay được không.

Cứ xong cái đoản văn này rồi tính tiếp.

tôi

4 Comments (+add yours?)

  1. Lạc Anh ❤
    Jan 06, 2012 @ 09:49:02

    Nàng cố gắng Edit tiếp nha ~
    Ngắn thôi ah ~

    Reply

  2. Nguyen Perry
    Jan 08, 2012 @ 10:42:49

    mình rất thích truyện của Dược tỷ nha! đi lòng vòng mới biết ở nhà bạn có cai đoản văn mới! nàng ráng edit tiếp nha! ^^~ ủng hộ 2 tay

    Reply

  3. dongphuongphonglinh
    Jan 19, 2012 @ 23:02:04

    Ôi, đại thúc thật biến thái nga.^^

    Ta thật ghét cái đứa con gái kia nha “chém, chém”. Đúng là cái đồ xấu xa, mong sau này Sùng Nghiệp sẽ cho con nhỏ đó cái tát a.

    Reply

  4. Trackback: Yêu hay sở hữu (Chương 1)

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: