[NCLDLCL] Chương 4

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Nguyệt Nữ.

 |4|

“Uy, các ngươi đừng có mở miệng là thỏ này thỏ nọ được không? Các ngươi biết một ngàn năm sau từ “thỏ tử” có ý nghĩa hàm súc là gì không hả? Huống chi người như ta tốt xấu cũng có thể được coi là một mỹ nam tử anh tuấn mạnh mẽ cường đại, có điểm nào giống thỏ hả? Ta kiên quyết cự tuyệt cách gọi đầy khinh miệt tư cách của ta.” Lương Dịch đẩy bàn tay của Giang Sơn đang không yên phận dao động quanh vùng thắt eo của cậu, tức giận nói rõ lập trường của mình.

“Ngươi… Mỹ nam tử anh tuấn mạnh mẽ cường đại?” Giang Thiên không dám tin lặp lại một lần. Lập tức khiến cho xung quanh cười vang. Giang Sơn cũng nhịn không được cười nói: “Xem ra tiểu thỏ tử này không hiểu biết đủ về chính bản thân mình rồi. Đại ca, không bằng để ta hảo hảo dạy dỗ đi, để hắn rõ người trước mặt hắn là ai mà dám dõng dạc như thế.”

Giang Thiên lắc đầu nói: “Quên đi, hắn là con mồi ta bắt được về, muốn dạy bảo cũng nên để ta tự mình dạy dỗ, không phiền Sơn nhi ngươi phải bận tâm.”

“Các ngươi… Các ngươi không đừng tưởng mình là người của Thương Chi quốc mà ta sẽ sợ các ngươi. Hừ hừ, Thương Chi quốc là một đống hỗn độn lớn. Chưa từng ai thấy quốc gia và người của nước đó. Ai biết các ngươi không phải là đồ giả mạo.” Lương Dịch mạnh miệng nói, trong lòng khiếp sợ vẫn chưa hồi phục. Từ “dạy dỗ” là ý gì? Theo lẽ thường hẳn là sẽ đưa cậu đến trường học các vị giáo già, nhưng cách hai người kia nói vì sao có điểm là lạ. Nghe có vẻ không phải là mấy lời tốt đẹp gì cả, hơn nữa xem nhãn thần bọn hắn, thực sự rất giống muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Lẽ nào bọn họ thực sự nghĩ cậu là thỏ? Còn có… Trong truyền thuyết Thương Chi quốc cường đại vô cùng… Ô ô ô, Lương Dịch ôm lấy đầu. Lão thiên gia sao lại bất công như vậy. Chuyện tốt thì cậu không có phần, chuyện xấu thì cứ lôi cậu vào.

Những người xung quanh đều tinh thần phấn chấn nhìn vương gia cùng người thanh niên có thể coi là không quá khó nhìn đang đánh võ mồm. Chợt thấy Giang Thiên mệt mỏi lười nhác đánh một ngáp rất quyến rũ, phất tay nói: “Trời đã tối, chúng ta ngày mai còn phải trở về quốc đô[1], tất cả mọi người sớm đi nghỉ ngơi đi.”

Một câu nói tuy rằng uy nghiêm không gì sánh được, nhưng lại khiến người ta sững sờ. Sao chưa gì đã kết thúc? Yến hội có thể nói còn chưa hề bắt đầu a, Vương vì sao đã  xuống lệnh muốn tất cả mọi người giải tán, chẳng lẽ… có liên quan đến câu thanh niên kia? Tần mắt mọi người nhất trí hướng về Lương Dịch vẫn còn mang suy nghĩ oán giận trời xanh. Chợt thấy sắc mặt Vương trầm xuống, giống như thấy những sài lang khác đang thèm nhỏ dãi con mồi của mình. Sợ quá mọi người lập tức thức thời xin cáo lui.

“Đại ca, ngươi cũng quá nóng ruột a.” Giang Sơn chế nhạo cười: “Bất quá tiểu thỏ tử này vẫn còn gầy còm, ngươi sao đã khẩn trương như vậy? Cẩn thận còn chưa kịp điều giáo tốt đã lộng phá hắn. Ngươi cũng không phải không biết phương diện đó của ngươi đáng sợ như thế nào. Hơn nữa, thỏ là loại động vật yếu ớt nhất a.”

Giang Thiên ngực chấn động, do dự một hồi mới không cam lòng gật đầu nói: “Sơn nhi nói cũng có đạo lý, xem ra ta phải tiếp tục nhẫn nại mấy ngày nữa mới có thể cho con thỏ này vào miệng ăn.”

Lương Dịch không chút nào chú ý bọn họ đang thấp giọn lẩm bẩm, mắt thấy mọi người tản ra, cậu lập tức tinh thần trở nên phấn chấn. Thật tốt quá. Trời ban cho cơ hội tốt để chạy trốn a.

“Lão thiên gia, ngươi dù đối Lương Dịch ta quá nhiều bất công, ta cũng rộng lượng không tính toán với ngươi. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, đêm nay ngươi nhất định phải giúp ta, cho dù khi trở về sẽ bị Sấu Ngọc lải nhải mười ngày nửa tháng ta cũng sẽ không tiếc. Nếu ngươi còn không giúp ta, đừng trách Lương Dịch ta mỗi ngày đều nguyền rủa ngươi.” Lương Dịch ở trong lòng hăng say uy hiếp, một bên vạch ra kế hoạch chạy trốn, chợt nghe Giang Thiên nói: “Vì suy nghĩ cho sự an toàn của tiểu thỏ tử, đêm nay để hắn ngủ cùng ta đi.”

“Cái gì?” Lương Dịch quá sợ hãi, kế hoạch chạy trốn còn chưa kịp tiến hành, liền gặp phải cản trở lớn như vậy. Vừa muốn cự tuyệt, hoàn hảo sài lang số hai trong mắt cậu đã lên tiếng: “Đại ca, như vậy không được, cho dù ngươi tin tưởng sự tự chủ của mình, nhưng ta thì không tin a. Tiểu thỏ tử nếu như ngủ bên người, không quá nửa đêm sẽ bị ngươi ăn sạch sẽ.”

Tuy rằng rất cảm kích Bạch Mã vương tử, nhưng trong lòng Lương Dịch nhịn không được tự nhiên: Thật là, người của quốc gia này sao lại biến thái như thế? Cư nhiên thích ăn thịt người? Lẽ nào thịt người ăn ngon như thế sao? Nghĩ đến bộ dáng bản thân kinh khủng bị xuyên trên gậy sắt nướng sống, ngay cả cậu —— đường đường là phó đường chủ Tuyệt Đính Đường, cũng không thể không sởn gai ốc. Thương cảm cho cậu hoàn toàn không nghĩ rằng từ “ăn” này còn có một hàm ý khác với suy nghĩ của cậu.

Giang Thiên và Giang Sơn không ai chịu nhường ai, cuối cùng nhất trí đạt một hiệp định, để Lương Dịch ngủ ở căn phòng giữa ngọa thất[2] hai người bọn họ, do hai người cùng nhau giám sát, như vậy ai cũng không có cơ hội ăn vụng.

“Ta… Ta kỳ thực một điểm cũng không thể ăn. Tuổi thì lớn, da thì khô, cơ bắp cũng nhão nhẹt, mùi vị lại không tốt.” Lương Dịch nỗ lực nói xấu bản thân, cố gắng khiến hai sài lang đối đang thèm nhỏ dãi mình kia thất vọng. Ai ngờ Giang Thiên tà tà cười nói: “Phải không? Nếu nói như vậy, chúng ta đây càng phải hảo hảo thưởng thức, để xem xem ngươi có thật sự ‘khó ăn’ như vậy không? Ngươi thấy đúng không? Sơn nhi.”

Hoàn đệ tứ chương.


[1] Quốc đô: Thủ đô.

[2] Ngọa thất: Phòng ngủ

 

3 Comments (+add yours?)

  1. ashura_1901
    Sep 27, 2011 @ 10:40:09

    Em Dịch ngây thơ quá~~~ không để ý đến ý đồ đen tối của hai đại sắc lang!!! :))

    Reply

  2. lục bình
    Dec 06, 2011 @ 12:35:47

    vậy ra Giang Thiên vs Giang Sơn là công a🙂

    Reply

  3. anh1300231
    Sep 12, 2014 @ 02:31:14

    sài lang hổ báo cư nhiên da mặt luôn dày hơn bt nhiều lần ha

    Reply

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: