Mê Thất – Đệ nhất bách thất thập nhị chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách thất thập nhị chương

“Là, là hắn không phải……” Ta nột nột nói.

Lâm Hạo tiến gần sát ta, Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?”

“A!” Còn có thể làm sao bây giờ nữa chứ? Ta lui lui cơ thể, nhưng Lâm Hạo  không buông tha bò đến. Khí lực của y thế nhưng lại lớn hơn so với ta, tuy rằng trên người có bệnh, nhưng cơ bắp trước kia tập luyện có được vẫn còn a.

“Ta, ta muốn rời giường !” Ta hô lên.

Lâm Hạo hung tợn nói, “Không được!”

“……”

“Ngươi sợ cái gì?” Lâm Hạo có chút bất mãn, đã lâu như vậy rồi mà vẫn sợ hãi sao? Y nghĩ bản thân đã muốn che dấu tốt lắm, vì thế ngữ khí mềm mại hơn, “Ta sẽ không làm gì, chỉ muốn sự công bằng thôi, không quá phận chứ?”

Hình như không quá phận! Ta a a gật đầu.

“Đưa mặt lại lại đây!” Lâm Hạo mệnh lệnh nói.

Ta trực giác lấy tay che mặt!

Xong rồi!

Ta không dám nhìn Lâm Hạo, nhưng sau cả buổi lại nghe thấy tiếng thở dài bên tai…… Ta nhìn qua khe hở giữa ngón tay. Trên gương mặt Lâm Hạo có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là sự cô đơn. Ta bỗng nhiên nhớ lại lời nói của y, ta sau lưng y chạy trốn cùng Lâm Nam, chẳng lẽ điều đó đã tạo vết sẹo trong lòng y? Ta run lên một chút, rất nhanh hôn một cái trên mặt y.

Sau đó thừa dịp y còn đang sững sờ, ta từ trên giường chạy mất, “Vậy là công bằng nhé!”

Hôm qua Lâm Nam đề cập đến chuyện giường, không ngờ hắn nói thật, đến giữa trưa có người đưa tới một chiếc giường vô cùng lớn đến khiến người ta hắc tuyến. Đừng nói là ba người, cho dù là năm người cũng vừa. May mắn phòng cũng rộng, bằng không thì chẳng cho vào nổi.

Lâm Hạo không có ý kiến gì, nhưng Lâm Nam đối giường rất vừa lòng, còn ngồi trên giường nhảy nhảy vài cái.

“Cái này thật thoải mái!” Lâm Nam lăn một vòng, giống như trẻ con lộng tóc rối loạn.

Có lẽ lần trước đi chơi rất vui, Lâm Nam đề nghị cuối tuần đi lên núi. Lâm Hạo sau khi xin ý kiến của bác sĩ cũng tỏ vẻ nếu Lâm Nam có thời gian, y cũng có thể phụng bồi, miễn là vận động thích hợp.

Vì thế Lâm Nam lựa chọn một khu du lịch phong cảnh vô cùng đẹp, sơn thế bằng phẳng, hơn nữa khoảng cách cũng không xa, lái xe chỉ cần hơn một giờ là đến.

Ngoài dự đoán là, Lâm Lan cũng đi theo, hơn nữa còn mang theo tiểu baby.

Lâm Lan còn đề xuất đi cắm trại. Trước kia Lâm Lan chưa từng lên núi, đối với đi chơi ở ngoại ô không biết lắm, nhưng xem TV cùng tạp chí miêu tả sinh động như thật, cũng nổi lên hưng trí. Mấy người này đều không có khái niệm cắm trại dã ngoại, toàn là lên mạng tra, hoặc là tra sách. Chỉ là một lần du ngoạn nho nhỏ cuối cùng trở nên rất long trọng.

Trước hôm xuất phát một ngày, chúng ta đi mua giày leo núi, ba lô, trang phục vận động, ấm nước, lều trại, ngủ túi, khiến cho phía sau xe chật cứng.

Xe là do Lâm Nam lái. Ta có điểm hưng phấn, bằng này tuổi đầu rồi mà còn bởi vì đi chơi mà mất ngủ, nhưng đến sáng không hề mệt mỏi, trái lại tinh thần sáng láng. Lâm Lan ôm tiểu baby ngồi phía trước, ta cùng Lâm Hạo ngồi ghế sau.

Bởi vì đi với tốc độ cao, ven đường có rất nhiều ruộng rau quả, tuy rằng không có phong cảnh gì, nhưng đối với người chỉ biết những nơi xi măng cốt thép như ta mà nói thì vẫn vô cùng hấp dẫn, thỉnh thoảng đoán xem đó là rau gì……

Tuy rằng không phải là khu danh thắng cảnh, nhưng bởi vì là cuối tuần, người lên núi không ít. Đỗ xe ngừng ở dưới chân núi, chúng ta bắt đầu lấy hành lý. Lâm Lan, kẻ yêu cầu cắm trại, cậy mạnh vác lều gấp nặng nhất, tuy nhiên chúng ta không tán thành, bởi vì lão nhân trông xe nói cho chúng ta biết trên đó kỳ thật có nhà nghỉ……

Trừ bỏ Lâm Lan, chúng ta đều quyết định không mang theo tạp vật này. Hành trang gọn nhẹ xuất trận, đi được một phần ba, Lâm Lan liền thở hồng hộc. Lúc trước Lâm Hạo mở miệng bảo nó đem chiếc lều ném đi, ban đầu Lâm Lan không nghe, nhưng đi được một phần ba, Lâm Lan rốt cuộc chống đỡ không được, sau khi uống một chai nước khoáng, chiếc lều mới tinh đã bị nó xem như đồ bỏ đi khổng lồ vứt ở ven đường.

Hoàn đệ nhất bách thất thập nhị chương.

Lâm Lan mấy chương này hảo đáng yêu =))

5 Comments (+add yours?)

  1. ashura_1901
    Sep 08, 2011 @ 12:01:40

    Mình thích cái đoạn A Lúa hôn lên mặt anh Hạo rồi chạy mất…*tưởng tượng* đáng yêu chết được!!!>///<
    Chắc lúc ấy anh Hạo sướng phát điên!!!

    Reply

  2. Pandanus255
    Sep 08, 2011 @ 12:12:23

    Lâm Lan dễ thương quá đi

    Reply

  3. Tuyết Lâm
    Sep 09, 2011 @ 12:48:14

    Cả nhà ai cũng dễ thươg hết á!! >”//<

    Reply

  4. kha nhi
    Sep 20, 2011 @ 05:26:43

    ôi uổng cái lều mới we đi nhà này có tiền xài phung phí thấy sợ

    Reply

  5. Trackback: mê thất « blog'cỏ đỏ linh lăng(hạ lạc)

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: