Mê Thất – Đệ nhất bách ngũ thập cửu chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách ngũ thập cửu chương

Tiểu Lâm ấn ấn trán, “Thì ra là thế. Do chúng ta suy nghĩ nhiều quá mà thôi, còn tưởng rằng ngươi không quen được. Hai nhân viên trước đây của cửa hàng cũng vì lí do đó mà từ chức.”

Sao có thể như vậy?

Ta cười nói: “Ta sẽ cố gắng làm việc.”

Tiểu Lâm cười gượng vài tiếng, “Ha ha, ngươi đôi khi thật sự khiến người ta bất ngờ, còn tưởng rằng ngươi rất thẹn thùng ……”

Ta thoáng nhìn thấy lão bản đang hướng tới chỗ chúng ta, lập tức nói, “Ta đi trước.”

Công việc ở đây ngày đêm đảo ngược, nhưng sau khi quen với việc này thì cảm thấy có vẻ thoải mái, ít nhất, công việc này không yêu cầu thể lực cùng trí nhớ quá cao, rất thích hợp với những người giống ta.

Chính là đầu thỉnh thoảng vẫn ẩn ẩn đau.

Thuốc mang theo đã uống hết ngay từ tháng đầu tiên, đến những hiệu thuốc nhỏ đều không tìm thấy, khi đến những hiệu thuốc dây chuyền lớn mới phát hiện rằng thuốc kia vô cùng đắt. Do dự mãi, cuối cùng vẫn là tay không ra về.

Cơn đau này chỉ là tạm thời, vẫn có thể chịu được, nhưng không có tiền, nửa bước cũng khó đi .

Khi ta nhận được tiền lương tháng đầu tiên, ta sớm đã thích ứng được với cơn đau đầu thình lình kia, cho nên đương nhiên cất tiền vào trong túi.

Phong lão bản là người tốt, mặc dù có một số thời điểm tính tình không tốt nhưng cũng không bày ra điệu bộ lão bản.

Ta cảm thấy bản thân thực sự rất khoái nhạc.

Tối một ngày nọ, đầu của ta bỗng nhiên lại đau.

Ta day day vài cái, cuối cùng cầm chắc rượu khay trên tay, tựa vào tường hơi thở dốc……

“Ngươi làm sao vậy?” Phong vỗ vỗ bả vai ta.

Bị hắn thấy được .

“Bệnh nhẹ thôi!” Ta cười nói, “Sẽ nhanh chóng ổn thôi.”

Phong nhíu nhíu mày, không nói thêm gì.

Qua vài ngày, Phong gõ cửa phòng ta.

“Có việc gì sao?” Ta kinh ngạc hỏi, đây là lần đầu tiên hắn chủ động tìm ta.

“Cho ngươi!” Hắn đưa cho ta một bình thủy tinh.

Ta tiếp nhận, nghi hoặc hỏi, “Cái gì vậy?”

Phong ho nhẹ một tiếng, “Thuốc, ngươi không phải đau đầu sao? Đây là phương thuốc dân gian ta tìm được, đối với bệnh đau đầu rất tốt.”

Thuốc con nhộng nằm trong bình thủy tinh màu lam nhạt.

 Mặc dù không thể uống thuốc tùy ý, nhưng vì ý tốt của hắn nên ta nhận.

Ngẫu nhiên một ngày, đầu lại bắt đầu đau, có lẽ là lần này vô cùng khó nhịn, ta xoay mở chiếc bình kia.

Kỳ dị, sau khi uống xong cơn đau đầu giảm đi rất nhiều, giống với thuốc trước kia của ta.

Không đúng, màu sắc thuốc con nhộng này không giống với thuốc trước kia.

Ta cười cười. Thuốc dân gian a, thật sự không sai. Không biết cần bao nhiêu tiền, có lẽ có thể uống lâu dài a.

Hoàn đệ nhất bách ngũ thập cửu chương.

3 Comments (+add yours?)

  1. Pandanus255
    Aug 25, 2011 @ 22:09:05

    Có lẽ nhân vật Phong là người quen của hai anh em. A Lúa sao thoát khỏi tay bọn họ chứ

    Reply

  2. ashura_1901
    Aug 26, 2011 @ 00:00:21

    Yue làm việc năng suất quá cơ.^^
    Đồng ý với bạn Pandanus255 làm gì có chuyện em thoát khỏi hai anh dễ dàng được.Trước giờ chạy đâu là bị đấy mờ…lần này chắc hổng thoát đâu.
    Thanks~~~!!!

    Reply

  3. Trackback: mê thất « blog'cỏ đỏ linh lăng(hạ lạc)

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: