Mê Thất – Đệ nhất bách ngũ thập ngũ chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

 

Đệ nhất bách ngũ thập ngũ chương

Bị một tiểu hài tử gọi là tai họa, ta không thể đáp trả được gì.

Quan hệ giữa ta và Lâm Lan vốn có chuyển biến tốt đẹp, nhưng giờ đã không còn nữa.

Ta xấu hổ trốn vào trong phòng.

Nếu tiếp tục ở nơi này, kết cục rất rõ ràng. Nhưng Lâm Hạo Lâm Nam sẽ không đồng ý để ta ra ngoài, hơn nữa, nếu sau khi rời khỏi đây vẫn bị bọn họ điều khiển nắm rõ về mình, như vậy cũng không khác gì so với tiếp tục ở lại.

Ta lại mở vali mình ra, đem sổ tiết kiệm bên trong thu hảo.

Nằm trên giường, ta nhìn chằm chằm ván cửa, hy vọng bọn họ có thể tuân thủ lời hứa, đêm nay không đến quấy rầy ta.

Đến ban đêm nhị điểm, ta rốt cục yên lòng.

Phòng của ta ở trên gác hai, phía dưới là thảm cỏ và hoa viên, qua hoa viên chính là cửa chính. Nơi đấy thường có bảo vệ canh giữ bên cạnh rất nghiêm ngặt, nhưng nửa đêm bảo vệ thường xuyên ngủ gà ngủ gật, từ cửa sổ ta thường xuyên thấy nửa đêm Lâm Lan đi vào.

Lấy kéo ra, cắt ga giường thành từng mảnh, buộc chặt vào nhau rồi buộc cố định vào thành gường, sau đó từ từ trèo xuống.

Có lẽ ông trời có mắt, mọi thứ tiến hành rất thuận lợi, khi ta bước qua cánh cửa hoa lệ, lòng bàn tay đã chảy một tầng mồ hôi.

Nhưng sự việc cũng phải không dễ dàng như vậy. Hiện tại là hai giờ hai mươi, nếu đi tới nội thành cũng phải mất hơn hai giờ, mà đến năm rưỡi sẽ có công nhân quét dọn sân, đến lúc đó, sẽ phát hiện mảnh vải thả xuống, nghĩa là ta chỉ có chưa đầy một giờ.

Ta bước đi thật nhanh, không nhìn lại, không suy nghĩ.

Vừa nhìn thấy những công trình kiến trúc san sát nhau, ta không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại mới bốn rưỡi.

Tìm được ngân hàng gần nhất, ta rút ra số tiền lớn nhất có thể. Không có tiền thì không thể sinh tồn .

Cho tiền vào trong túi xách tay, sau khi kiểm tra lại toàn bộ, ta chạy tới bến xe gần nhất, mua một vé xe mà không cần có giấy chứng nhận, mười phút sau liền lên xe.

Khi ngồi ở trên xe, kim đồng hồ chỉ năm giờ, ta thoáng an tâm, lau lau mồ hôi trên trán.

“Tiểu tử, chậm rãi thôi, làm gì vội vàng vậy.” Một cụ già ngồi ở bên cạnh nói với ta.

Ta gật gật đầu, nở nụ cười một chút.

“Ngươi đi đâu vậy?” Cụ già uống ngụm trà lại hỏi.

Ta cũng không biết đi nơi nào, vé là tùy tiện mua, là vé cho chuyến xuất phát xa nhất và nhanh nhất.

“Trạm cuối cùng!” Ta nói.

“Nga, nơi đó rất hảo a, non xanh nước biếc, thích hợp ở lại. Ta cũng ở nơi đó, vào thành phố là để gặp con gái. Nhà ngươi cũng ở đó?” Cụ già có điểm cao hứng nói.

Ta nghĩ một chút, nói dối, “Trước kia là như vậy, bất quá sau khi cha mẹ qua đời, ta liền ly khai. Hiện tại có điểm chán ghét cuộc sống thành thị, muốn trở về!”

Sau ba tiếng đồng hồ, ta bước vào thị trấn nhỏ xa lạ. Quả nhiên là cảnh sắc dễ chịu, nhưng nơi này cách bọn họ quá gần. Sau khi tạm biệt cụ già, ta mua vé xe đến một thành phố khác. Lăn lộn đến thành phố khác, lại tiếp tục đi tiếp nơi khác.

Lặp lại như vậy vài lần, cuối cùng ta cũng cách bọn họ một khoảng cách xa hơn rất nhiều.

Thị trấn Gia Lâm không lớn cũng không nhỏ, không phát đạt cũng không quá lạc hậu, là thành thị tiêu chuẩn trung bình, nhưng bởi vì nội thành không có công nghiệp nặng, khoáng sản nghiệp nên môi trường rất tốt, ít nhất không khí trong lành hơn rất nhiều. Một kẻ bình bình thường như ta đây trà trộn vào địa phương bình thường như vậy cũng rất tương xứng. Hơn ba mươi tuổi, không có văn bằng, không có giấy chứng nhận thân phận (kiểu như CMT), dựa vào số tiền trên người không phải là kế lâu dài.

Không tìm được công việc chính thức, ta rất sốt ruột, thậm chí ngay cả công trường cũng đều thử qua, nhưng quản lí sau khi nhìn ta từ trên xuống dưới một cái liền lắc đầu. Tuy rằng cuối cùng do ta quá kiên trì nên đáp ứng thử dùng ta vài ngày, không được một tuần, ta liền mồ hôi ướt đẫm té xỉu ở trên công trường. Công việc tự nhiên cũng mất.

Hoàn đệ nhất bách ngũ thập ngũ chương.

Thật xin lỗi quá. Edit xong từ  chiều mà mải chơi quên béng không post lên ^o^”

16 Comments (+add yours?)

  1. Pandanus255
    Aug 10, 2011 @ 22:15:27

    K sao ta bây giờ mới đi làm về mới coi nè. Cám ơn nàng

    Reply

  2. cocacola0106
    Aug 11, 2011 @ 12:37:25

    haizz, cái này có phài là một dạng tự ngược thân ko ?
    em tự ngược thân, 2 anh thì ngược tâm, túm lại cứ ngược

    Reply

  3. Tuyết Lâm
    Aug 11, 2011 @ 15:00:58

    Cái nì gọi là tự hành hạ mình nè! Haizz, 3 người làm thành 1 cái vòng lẩn quẩn!

    Reply

  4. Robert Vencize
    Aug 12, 2011 @ 15:41:28

    Yo, đi đi anh, khi nào có chuyện đuổi nhau một vòng quang TQ hảo hay a =))

    Reply

  5. Robert Vencize
    Aug 12, 2011 @ 15:43:47

    a bạn, mình thấy cái list truyện của bạn thiệt là dài nha

    không hiểu bạn đã từng đọc truyện “Mặc đồng” chưa

    Reply

    • Nguyệt Nữ
      Aug 12, 2011 @ 21:39:49

      List truyện gì cơ. Cái blogroll ấy hả
      THực ra thì ta cứ add link vào, lâu lâu mới qua chứ có đọc hết đống đấy đâu =))
      “Mặc đồng” thì ta chưa đọc.
      Hay ko nàng😀

      Reply

  6. Robert Vencize
    Aug 13, 2011 @ 09:57:24

    truyện hay lắm í
    ta chỉ nhớ blog của bạn edit ko phải là wp, và bạn í có làm 1 quyển của Phù sinh mộng
    mà ta tìm thấy nhà bạn í cũng là nhờ ấn bừa vào blogroll đó chứ, như vầy là có duyên hen

    Reply

  7. Smiley Joyce
    Aug 13, 2011 @ 19:33:56

    ây, vất vả cho bé quá =.=!~ Thiệt là… mí ông kia lại lên cơn rì vầy nờ!!!!!!!!!!!~ T^T

    Reply

  8. Robert Vencize
    Aug 15, 2011 @ 17:47:17

    a` ừ, là Mặc chi đồng,
    Cơ mà máy mình ko vào blogspot đc. =.=

    Reply

  9. ashura_1901
    Aug 20, 2011 @ 08:48:53

    Dạo này mình mới băt đầu đọc sinh tử văn, đọc bộ Ác mộng của chi ấy thấy khá hợp với mình nên tìm truyện của chị ấy đọc tiếp mới sang blog của bạn …ôi ôi bạn đã làm được 155 chương rồi lại còn sắp đến chữ hoàn nữa đọc vội đọc vàng mới hết chương 155 cho kip tốc đọ của chủ nhà…may mà một chương của nó ko quá dài.

    truyện này khủng bố hơn bộ Ác mộng nhiều, có lẽ vì lưỡng công với lại hai anh công trong này còn khiếp hơn anh công bên ấy mà bộ ấy cũng ngắn hơn nên ngược cũng có cảm giác ít hơn nữa.Thụ đều song tính cả, ko phải loại nhược nhưng mà vào tay các anh thì chả chạy cũng ko kháng lại được .Bộ này còn phức tạp hơn vì mối quan hệ đưa đẩy của các anh kéo dài cả 15 năm nữa chứ.nói chung truyện cũng khiến người ta mong đợi tò mò lắm!

    Vì đọc vội nên mình ko kịp comt mấy chương trước xin lỗi bạn nhiều.Bạn cố đi đến chữ “hoàn” nhé.Ủng hộ bạn!!!

    Reply

  10. Trackback: mê thất « blog'cỏ đỏ linh lăng(hạ lạc)

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: