[Gift 100 000 view] Thang viên ma pháp

Ma Pháp Thang Viên

魔法汤圆

Tác giả: Nha Nha 牙牙

Thể loại:  Đoản văn, ấm áp, hài, sinh tử văn, HE (Ta tự rút ra nha)

Biên tập: Lam Nguyệt (Nguyệt Nữ)

Ta là Thang Viên[1], chính là cái loại Thang Viên làm bằng gạo nếp rắc vừng. Nhưng mà không nên xem thường ta nga. Ta, thế nhưng nhất chính là Thang Viên ma pháp.

——Trên thế giới này, trong số hơn trăm triệu chiếc Thang Viên, sẽ có một chiếc sẽ nhận được lời chúc phúc của thần tiên tỷ tỷ, trở thành Thang Viên ma pháp có thể giúp đỡ mọi người hoàn thành tâm nguyện của mình. Chỉ cần vào ngày mười lăm tháng giêng tiết nguyên tiêu, đưa Thang Viên ma pháp bỏ vào miệng rồi nói ra tâm nguyện thì tâm nguyện đó nhất định có thể thực hiện được. Đáng tiếc người biết bí mật được này đã ít nay lại càng ít hơn. Cho tới bây giờ Thang Viên ma pháp đều bị những kẻ hồ đồ nuốt vào bao tử. Thật là lãng phí lời chúc phúc của thần tiên tỷ tỷ. Thực sự đáng tiếc a!

Hiện tại, ta ——một chiếc Thang Viên ma pháp có được lời chúc phúc thần tiên tỷ tỷ, mang theo sứ mệnh thần thánh, trải qua nhiều lần thiên tân vạn khổ, chịu đựng bao gian nan hiểm trở, từ thực phẩm ướp lạnh trong dây chuyền sản xuất, trải qua nhà kho đông lạnh, rồi lại thành thực phẩm được gửi đi xa, vượt qua tủ lạnh trong siêu thị, bay vào rỏ người mua, nhảy vào nồi nước sôi lửa bỏng, bỏ vào chén xanh nhỏ có hình bông hoa, rốt cục đến được đích ——chiếc thìa nhỏ cùng bộ với chiếc chén nhỏ.

Tim ta đập thùng thùng thùng điên loạn. Thời khắc thần thánh sắp tới rồi, sứ mệnh của ta sẽ hoàn thành, ta sắp sửa phát huy được ma lực của mình! ! ! Ha ha ha. . .

Chờ một chút, người muốn đem ta bỏ vào trong miệng có biết ta là chiếc Thang Viên ma pháp hay không a? Nếu như cái tên ngu ngốc kia không biết—— ta chẳng lẽ sẽ giống như thiên thiên vạn vạn chiếc Thang Viên bình thường trên đời này trực tiếp vào nơi ngũ cốc luân hồi? Không nên a! ! !

Ta nỗ lực mở to hai mắt. . .

Oa! Oa! Oa!

Hai đại soái ca thật lớn nha! Anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong đẹp tựa Phan An. . . Toàn bộ MM [2]trên thế giới này nhìn thấy sẽ phun máu mũi, Thang Viên ngẫu nhiên nhìn thấy sẽ chảy nước miếng ING ! (Nha nha: các ngươi rốt cuộc ăn hay không đây? Thang Viên: ai cần ngươi lo? TT)

Hai người dễ nhìn hảo thân thiết, ngồi vô cùng sát nhau nga. Vừa vặn cho ta được miễn phí thưởng thức từ khoảng cách gần.

“Hiên, viên này là của ngươi.”

“Ngươi cứ ăn nó đi.”

“Ta không muốn ăn Thang Viên, ta muốn ăn ——” Bốn phiến môi dán vào nhau. . .

—— bọn họ, bọn họ, oa! Thang Viên ta muốn phát tác bệnh tim a.

“Ân ~~~~” cuối cùng cũng rời nhau, uy, không cần chảy nước miếng, không nên để nước bọt chảy vào người trắng trắng nộn nộn của ta.

“Ngươi cứ ăn đi.” Ta lại được đưa đến hai phiến môi đẹp.

“Ngươi ăn.” Ta lại bị đẩy tới hai phiến môi diễm lệ khác.

Không nên đẩy qua đẩy lại a, đầu ta choáng váng rồi. Nhanh nói nguyện vọng của các ngươi! ! ! Ta không muốn mạc danh kỳ diệu không minh không bạch đi một vòng quanh thế giới này.

Đáng tiếc hai người này thoạt nhìn tuyệt không ngốc nhưng lại cứ như hai gia khỏa ngu ngốc hết lần này tới lần khác ngươi ăn ta ăn đẩy đi đẩy lại. Ta muốn hôn mê, thực sự hôn mê. Một đường trên tàu xe mệt nhọc, xóc nảy khổ cực ta cũng không say xe, hiện tại lại say xe trong thìa bọn họ. (Nha Nha: đúng là chóng mặt a. Thang Viên: đều là ngươi hại, ta đá ta đánh ta nộ )

Ngay lúc ta đầu óc choáng váng không rõ chuyện gì cả, một thanh âm mĩ diệu vang lên bên tai: “Lam, nếu như chúng ta có thể có một hài tử, một hài tử của hai người chúng ta thì tốt biết mấy!”

Nguyện vọng, nguyện vọng, đó là nguyện vọng bọn họ! Ha!Ha !Ha! Ta rốt cục nghe được nguyện vọng của bọn họ rồi! Ta không cần tới nơi ngũ cốc luân hồi, ta có thể biến thành người! Ta phải biến thành một đại soái ca, một đại soái ca đẹp như bọn họ, một đại soái ca còn đẹp hơn bọn họ, ta muốn trở thành một người anh tuấn dung nhan phao tẫn thiên hạ từ cổ chí kim[3] không tiền khoáng hậu[4]! Ha ha ha ha cáp. . .

“Đây là viên Thang Viên cuối cùng, không bằng chúng ta cùng nhau ăn nó?”

Ai?  Ai đưa ra chủ ý này? Không nên oa! Ta không muốn bị phanh thây. Ta còn muốn khiến bao PLMM[5] bái lạy dưới quần tây trang của ta a! Tâm động không bằng lập tức hành động. Ta nhảy, nhắm ngay đôi môi phấn phấn đang hé ra, đầu lưỡi mềm mền, toàn bộ tiến vào, ngồi trên cầu thang trơn nhẵn, nhanh như chớp chui vào trong bụng hắn.

“Khụ, khụ, khụ.” Có người đang ho khan.

“Nhanh uống nước.” Là âm thanh của Hiên, hảo ôn nhu nga!

Đó chính là lời ta la lên trong bụng của Lam! Ta vỗ vỗ bao tử của Lam mụ mụ: sau mười tháng, ta sẽ từ chỗ này chui ra. Chờ đến khi ta lại thấy ánh mặt trời, cánh cửa thiên hạ MM, chờ ta nha!

Bất quá việc cấp bách trước tiên là tìm một chỗ an thân.

A nha! Vừa cao hứng tìm kiếm, chính là mười tháng tới ta sẽ phải ở chỗ nào nha? Nơi này là bao tử của nam nhân nha, dường như không có nơi ta có thể ở được. Đi dạo trước đã!

Ta ở trong bụng mềm mềm đi dạo một vòng, vẫn chưa quyết định được nên ở nơi nào, đột nhiên, đất rung núi chuyển, chẳng lẽ là động đất?

“Hiên, ân. . .”

“Không. . . muốn. . .”

“Là không muốn? Hay là muốn a?”

“Muốn. . .”

? ? ? Bọn họ đang làm gì vậy? Cái gì mà muốn hay không muốn? Ra xem cái nào. (Nha Nha: Người ta đang làm chính là không thích hợp cho tiểu nhi đồng a, ngươi đi xem cẩn thận đau mắt. Thang Viên: Ngươi tái nhảy ra đi, cẩn thận ta cho ngươi răng rơi đầy đất.)

Ta bò lên yết khẩu, hướng ra phía ngoài nhìn. . .

“Ọe, ọe ~~~~ “

“Lam, ngươi làm sao vậy?”

“Không có gì, ta. . . Ọe, ta. . .”

“A nha, liệu có phải thang viên chưa nấu chín, ăn vào khiến ngươi ngộ độc.”

“Không phải, ọe. . .”

Di? Sao nôn ghê vậy? Chẳng lẽ xuất hiện triệu chứng có thai nhanh như vậy? (Nha Nha: ngươi nằm trong yết hầu của người ta, hắn có thể không nôn sao? Thang Viên: TTT)

“Ta. . . Trong cổ họng. . . Ọe. . . Dường như có. . . Ọe. . . Có cái gì. . .”

“Ta xem xem.”

Chạy mau, ta khó khăn mãi mới tiến vào được, ta cũng không muốn lại bị đào ra. Ta còn có ước mơ trở thành soái ca ni.

“Không có gì nha!”

“Hiện tại ổn rồi. Hiên, không bằng chúng ta tiếp tục —— “

“Không, muốn —— “

Cảnh xuân vô hạn. . .

“Ọe. . . ọe. . .”

“Lam, gần đây ngươi sao thường xuyên nôn ọe, có… nơi nào khó chịu không?”

“Ta. . . Ọe. . .”

“Ngươi còn thường xuyên đau bụng, nên đến bệnh viện kiểm tra xem.”

(Nha Nha: Bảo ngươi thành thành thật thật đừng chạy loạn thì ngươi không nghe. Nnhìn xem, ngươi làm hại người ta rồi. Thang Viên: Đều tại ngươi, ném ta vào bao tử của nam nhân, hại ta trôi giạt khắp nơi, TTT)

Không thể trách ta được, thực sự không thể trách taa, ta tại nơi đen ngòm này không tìm được chỗ ở, không thể làm gì khác hơn là mỗi nơi đi một chút, hôm nay ở chỗ này, ngày mai ngủ nơi kia. Ta thực sự là hảo đáng thương nga! Ta muốn gây mối quan hệ tốt đẹp cùng với tràng huynh dạ dày đệ, miễn bọn họ bài xích ngoại lai phân tử là ta đây. Ta thực sự là Thang Viên đáng thương nhất thiên hạ. Cho nên bao tử hắn đau không thể trách ta bất hảo.

Để thân thể ta khỏe mạnh, ta đương nhiên muốn thường xuyên đi hít thở không khí trong lành một chút, sở dĩ hắn yếu thổ, cũng không phải ta bất hảo.

“Vị tiên sinh này trong khoang bụng có một khối u.”

“Cái gì? U?” Hai người cùng kinh hô.

Cái gì u? Lang băm! Lam mụ mụ, Hiên ba ba, không phải sợ, là ta a, tiểu bảo bảo khả ái của các ngươi.

“Có phải là u ác tính không?”

“Là. . . Là. . . Theo tấm hình chụp X quang, hình như, hẳn là, là một thai nhi.”

“Cái gì?” Lại đồng thanh kinh hô.

Ha ha, vị bác sĩ cũng không tính là quá hồ đồ.

“Ngươi nói bậy.”

Nhìn không ra Lam mụ mụ bình thường đối Hiên ba ba ngoan ngoãn phục tùng, lúc này cư nhiên tức giận kinh như vậy. Quả nhiên người không thể xem mặt. Liệu người làm mụ mụ ta có nên hung dữ như vậy? Xem ra ta lại phải lo lắng lo lắng a.

“Tuy khả năng không cao, thế nhưng, vị tiên sinh này đích thật là đang mang thai.”

“Rầm” Dường như có vật gì đó ngã sấp xuống.

“Vị tiên sinh này té xỉu rồi.” Có người kinh hô.

Hôn mê? Ta thế nào không có cảm giác? Bình thường Lam mụ mụ có động tác gì, ta đều có thể cảm thấy đất rung núi chuyển. Hắn nếu như hôn mê, ta thế nào lại không cảm thấy gì cả?

“Hiên! Hiên!” Là âm thanh hoảng loạn của Lam.

Chẳng lẽ là Hiên té xỉu? Như vậy mang thai không phải là Lam sao? Đi ra xem.

“Hiên! Nôn. . .”

“Vị kia tiên sinh muốn ói ra!” Lại có nhân kinh hô.

Thiên hạ đại loạn ING. . .

Hảo náo nhiệt nga!

Không biết qua bao lâu, bốn phía rốt cục an tĩnh lại, hô!

“Hiên, ngươi không nên như vậy. Ta biết ngươi đang tức giận với ta. Có gì mất hứng ngươi liền nói ra nha.”

Đúng nha, nếu như tiểu Lam Lam khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta nhất định khiến bụng hắn đau lợi hại nha.

“Hiên, không nên không để ý tới ta!”

Cáp, người này vừa rồi hung dữ như cọp, tại hiên lại ngoan dịu như tiểu cừu. Thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cười trộm.

“Hiên. . .”

“Lam, chúng ta chia tay đi.”

“Cái gì?”

Cái gì? Ta cùng Lam song song kêu thảm thiết. Ta không muốn làm nhi đồng mồ côi cha. Nhi đồng mồ côi cha hảo đáng thương, 555555. . .

“Ngươi, đã có hài tử người khác, ta đương nhiên cần phải rời khỏi đây. Chúc các ngươi hạnh phúc.”

Tiểu Lam Lam có hài tử người khác? Ở nơi nào? Ta thế nào lại không biết?

“Ta không có.”

Ta có chứng minh là không có. Hiên ba ba oan uổng Lam mụ mụ a.

“Ngươi. . . Thế nào, lại có thể có tiểu hài tử? Nếu như không có người khác. . . Ngươi thế nào lại. . .”

Hảo kỳ quái nga. Vì sao Lam không thể có hài tử?

“Khi đó, ngươi không. . . Hiện tại, ngươi chịu, điều đó chứng minh, ngươi thương hắn càng nhiều một chút. Ta. . .”

Cái gì có chịu hay không, ta nghe không hiểu gì cả. (Nguyệt ta: Ta cũng chẳng hiểu gì hết TT_TT)

“Hiên, ngươi thế nào lại hoài nghi ta! Ta thừa nhận, trước đây ta là hoa tâm, thế nhưng từ khi ở cùng ngươi, trong mắt ta không có người thứ hai. Trong tim ta chỉ có mình ngươi.”

“Thế nhưng hiện tại ngươi có hài tử người khác!”

“Không, sẽ không, nhất định là lang băm chẩn đoán láo.”

Ta T, Lam mới là tử đầu óc. Mang thai có cái gì ghê gớm? Đây không phải là nguyện vọng của các ngươi sao?

“A nha. Đau quá a!”

“Ngươi vẫn không thừa nhận?” 55555555. . .

Là Hiên đang khóc sao? Đi xem một chút.

“Nôn. . .”

“Lại ói nữa, mau nằm xuống. Ta đi lấy khăn.” Người kia vừa mới khóc lóc sao đã ngừng khóc rồi? Suy nghĩ của con người thật là kỳ quái.

“Hiên, đừng ly khai ta.”, Lam nắm lấy tay Hiên, “Ở bên ta đi.”

Mặt Hiên đỏ lên, viền mắt cũng đỏ: “Ta cũng không muốn rời khỏi ngươi, thế nhưng ta bất năng khiến hài tử các ngươi không có phụ thân.”

“Hiên, ta thực sự không có người khác. Nếu như ta có người khác, ra cửa sét sẽ đánh chết ta, đi ngoài đường bị kiến dẫm chết, uống nước bị sặc chết, ngủ trên giường bị chăn thít chết. . .” (Kiến dẫm chết được sao???? Ta không biết. QT bảo thế)

“Đừng, đừng nói nữa, ta tin ngươi.”

“Hiên!”

“Lam!”

Hai khuôn mặt xinh đẹp càng lúc càng gần nhau. . .

Bọn họ dường như đã quên mất sự tồn tại của ta nha, phải nhắc nhở bọn họ một chút mới được.

“Đau quá nha.”

Ta mới đá nhẹ một cước, sao đã kêu thảm như vậy?

“Lam! Đau ở đâu?”

“Ở đây, nơi này, còn có. . .” Âm thanh này sao lại ái muộn thế?

Sắc lang! Sắc lang, sắc tâm không thay đổi, ta T T T

“Lam, nếu như không có người khác, ngươi sao lại có hài tử?”

Đương nhiên là Hiên ba ba ngươi a.

“Phải nha, thực sự là kỳ quái.”

Giá có cái gì kỳ quái đích?

“Mỗi lần đều là ngươi. . . Tại bên trong ta, ta chưa từng làm như vậy với nhau, nói như thế nào, có hài tử cũng chỉ có thể là ta!”

A? ! Nguyên lai —— nguyên lai là như vậy! ! !

Ha ha ha, cười chết ta rồi. Nguyên lai ta chạy vào trong bụng tiểu công. Ha ha ha!

Không biết hiện tại dọn nhà có kịp không a?

(Nha Nha: bảo ngươi đừng chạy loạn, ngươi không nghe, hiện tại xem ngươi giải thích như thế nào. Thang Viên: lúc đó bọn họ muốn phanh thây ta ra nha, ta làm sao kịp nhận ra ai là công ai là thụ? Ngươi còn lắm miệng nữa, ta T)

“Hiên, mặc kệ thế nào, hài tử này nhất định là của hai chúng ta. Chúng ta nhất định phải cùng nhau nuôi hắn lớn, nhìn hắn trưởng thành.”

Xem, vẫn là Lam ba ba có sáng kiến. Hiên mụ mụ ngươi nhất định phải nghe câu này của hắn nha. (Nha Nha: thế nào lại đổi giọng nhanh như vậy? Thấy gió sử đà[6]! Thang Viên: T T T T T, cho ngươi khỏi quay về nha! )

“Ân, chúng ta nhất định phải hảo hảo nuôi lớn hắn.”

Mười tháng sau ——

“Oa —— oa —— “

“Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng hai vị có quý tử, BABY hảo khả ái! Da nộn như gạo nếp, còn có mùi thơm ngọt ngào nha!”

Ta quơ tay nhỏ bé, không phải là muốn hoan hô, mà là muốn đẩy tiểu hộ sĩ sắc sắc kia ra. —— không nên đem cái miệng đỏ chói kia hôn đi hôn lại trên khuôn mặt nộn nộn nhỏ nhắn của ta. Như vậy sẽ làm bị tổn hại tâm hồn ngây thơ còn nhỏ của ta.

“A, a a!” Ta khua động tay nhỏ bé, thân hướng mụ mụ anh tuấn —— ta muốn Hiên mụ mụ ôm!

Ai  ngờ Lam ba ba đoạt lấy ta: “Hiên là của ta, ngươi không được cướp.”

Sắc lang! Ngươi cho là người người đều háo sắc như ngươi sao? Ta càng muốn Hiên mụ mụ ôm. Ta tiếp tục nỗ lực vươn tay nhỏ bé.

“Lam, để ta ôm một cái.” Hiên mụ mụ tiếp nhận ta, “Ngươi cương sinh xong, hảo hảo nghỉ ngơi nga!”

“A, a!” Hoan hô! Ta rốt cục thắng lợi được Hiên mụ mụ ôm. Hiên mụ mụ là thiên sứ!

“Hiên ~~~~~~~~~~” Lam ủy khuất kêu lên.

Có kêu nữa cũng không có tác dụng, chỉ cần có ta ở đây, Hiên mụ mụ sẽ là của ta. (Vừa mới bảo ai không háo sắc ấy nhỉ =)) )

Lam ba ba càng độc chiếm Hiên mụ mụ, ta lại càng muốn tiến hành tự vệ phản kích.

Ta muốn lật đổ bình giấm to kia.

Ta cố sức ôm lấy Hiên mụ mụ, dùng cái miệng nhỏ nhắn điềm điềm của ta tại mặt Hiên mụ mụ “Ba” một cái.

Chỉ nghe một tiếng hét thảm. Từ nay về sau đại chiến phụ tử tranh đoạt Hiên mụ mụ lại mở màn! . . .

Toàn văn hoàn


[1] Thang viên: Bánh trôi.

[2] MM: muội muội

[3] Từ cổ chí kim: từ xưa đến nay.

[4] Không tiền khoáng hậu: trước không có, sau này cũng không có

[5] PLMM: 漂亮美眉 – Cô gái đẹp

[6] Thấy gió sử đà: chắc tương đương với câu Gió chiều nào theo chiều nấy.

10 Comments (+add yours?)

  1. Bạch Hoa bà bà
    Jul 19, 2011 @ 20:27:36

    [Tiểu Nhiên]

    Oa a a, truyện lừa tình thấy ớn lun, lúc đầu đọc cứ tưởng Hiên là công í😄

    Reply

  2. Smiley Joyce
    Jul 20, 2011 @ 21:25:03

    hả~ haha, phải đọc 2 lần mềnh mới tỉnh ngộ nak~
    thank chủ nhà nhìu :*

    Reply

  3. cocacola0106
    Jul 21, 2011 @ 12:23:02

    đúng là phải đọc thiệt chậm, hem thôi hok hỉu, mà ta vẩn thắc mắc sao có lúc cà 2 đều ói zậy

    Reply

  4. Mai Lạc
    Jul 23, 2011 @ 10:18:51

    Chậc, đọc đến cuối cùng mới té ngửa, hóa ra Lam Lam là công~

    =))

    Thanks nàng đã edit, so cute

    Reply

  5. Tuyết Lâm
    Jul 26, 2011 @ 22:58:51

    oa, ta khoái những thứ bất ngờ thế này nè!! iu nàng!! *muah*

    truyện hay a ~

    Reply

  6. bi ngo hn
    Sep 19, 2011 @ 11:48:23

    lừa , ta bị lừa a >_<

    Reply

  7. Sashaine
    Nov 06, 2011 @ 13:17:03

    *ngất*

    Reply

  8. Tuyết Lạc
    Jul 31, 2012 @ 20:22:04

    a công cũng thật là, dám nghi ngờ cái thai trong bujnng e nó chứ >”< ko phải a thì còn ai

    Reply

  9. Trackback: List truyện đã đọc | Lệ Vân Thành

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: