Tù Luyến_ Chương hai

Tù Luyến

囚恋

Tác giả: Annom

Thể loại: Cổ trang, huynh đệ, cường công nhược thụ, H văn, ngắn, HE

Biên tập: Nguyệt Nữ

.

Đệ nhị chương

“Tướng quân chạy đến trước thủ thành môn.”

 

“. . . . .”

 

“Ngô…” Thích Ngạo Vũ bị cấm vệ quân đưa đến Đông cung.

 

“Thật đáng tiếc a, đại ca! Nghe nói ngươi ngay trước cửa thành bị bắt trở lại a.” Chỉ cười lạnh.

 

Thật khủng khiếp! Hắn cũng đã nghĩ đến khả năng sẽ bị bắt trở lại, nhưng không ngờ rằng Thích Mạc Vũ sẽ sinh khí như thế.

 

“Ta vốn không muốn làm như vậy, nhưng ngươi lại khiến ta  không yên tâm, hoàng huynh!”

 

“Người tới, mang vào.” Một chiếc hộp hồng được trạm khắc tinh sảo được mang lên.

 

Hắn không phủ nhận hắn sợ hãi, sợ hãi dược lực của chiếc hộp kia.

 

“Tướng quân hãy ăn hết.”

 

“Không muốn! Ta cầu ngươi Mạc Vũ, đừng phế võ công của ta, ta sẽ không chạy trốn nữa, đừng phế ta.” Khàn giọng cầu xin tha thứ, hèn mọn lôi kéo lấy quần y.

 

“Ta nói rồi, ta cũng chỉ muốn phòng ngừa vạn nhất, huống chi ngươi nếu như không muốn chạy trốn, võ công kia đối với ngươi lại có tác dụng gì đây?”

 

“Ta cái gì cũng chịu làm, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được, chỉ cần đừng cướp đi võ công của ta, Hoàng Thượng!”

 

“Mang xuống, không nghe thấy sao?” Nhẫn tâm phất tay áo bỏ lại hắn, lại là cái cách xưng hô kia.

 

“? ? Không? Cầu ngươi à? ? Đừng? Không muốn? ? ? Phế? ?”

 

Nóng quá… nóng quá… toàn thân gân cốt vì lệch vị trí mà đau nhức, nhưng vẫn không bằng cảm giác bất lực.

….

“Sao lại gầy như vậy? Không phải bảo ngươi ăn nhiều một chút sao?” Nhin xuống con người mĩ lệ bên dưới.

 

Thật kỳ quái! Từ khi võ công biến mất, cho dù cưỡng chế giao hợp cũng sẽ không cảm thấy quá đau đớn, phảng phất như thể thân thể này không còn thuộc về bản thân nữa.

 

Không còn nhớ đây là lần thứ mấy một mình đứng trước tường thành, chỉ cách một bức tường mà thôi, nhưng lại giam giữ hắn lại.

 

Hiện giờ hắn đã không còn là Ngạo Ký tướng quân sất trách phong vân, mà chỉ con người yếu đuối bất lực, chỉ cần đi vài bước đã thở dốc.

 

 

“Hoàng Thượng, Trấn Linh tướng quân cầu kiến ”

 

Tam ca, lại có chuyện gì?

 

“Tam hoàng huynh, ngươi không ngại ngàn dặm xa xôi mà đến, có chuyện gì vậy?”

 

“Hoàng Thượng, Ngạo Vũ đang ở chỗ ngài phải không?”

 

“Ngươi đang chất vấn trẫm?”

 

“Không dám, chỉ là hỏi thăm.”

 

“Phải thì sao?”

 

“Khẩn cầu Hoàng Thượng thả Ngạo Ký tướng quân.”

 

“Tại sao muốn ta thả hắn?”

 

“Ngạo hắn không giống phải là hoàng yến bị nhốt ở trong lồng, mà là là chim ưng bay lượn khắp bầu trời, tầm mắt bao phủ mặt đất.”

 

“Nếu thật là như vậy ta sẽ bẻ gãy hai cánh của hắn, móc hai mắt hắn khiến hắn không thể trở thành chim ưng.”

 

Gã chưa từng phát hiện rằng Thích Mạc Vũ đối với Ngạo có dục vọng chiếm giữ mãnh liệt như vậy.

 

“Vậy có thể nhìn hắn một cái được không!”

 

“Đi truyền tướng quân tới.”

 

 

“Khiểm Vũ, sao ngươi lại ở đây?” Nhìn thấy bào đệ mình thân nhất, tâm tình cũng tốt hơn nhiều.

 

Bỗng cơ thể hắn mất thăng bằng, nhào về phía trước.

 

“Ah! Ngươi muốn hù chết người ah! Ngạo” Kéo Thích Ngạo Vũ đang nằm sấp trên cơ thể.

 

“Tay của ngươi! ?” Bỗng phát hiện cánh tay hắn lạnh lẽo bất thường.

 

“Bị phế rồi.” Bất đắc dĩ nói.

 

“Phế?” Quay đầu nhìn về phía Thích Mạc Vũ

 

“Đúng, ta phế hắn. Không được sao?”

 

“Ngoài ra, Tam ca cũng nên rời đi a! Ngạo cần nghỉ ngơi.” Nói rõ lệnh đuổi khách

 

“Ngươi cho rằng hắn có thể giúp ngươi sao?” Ngay khi Thích Khiểm Vũ vừa đóng cửa lại, hắn lập tức bị áp chế trên bàn.

 

“Không?? Không có, ta không nghĩ bất cứ chuyện gì.” Hắn thực sự rất sợ y, một chút cũng không dám chọc giận y, một chút cũng không.

 

“Vậy thì dùng thân thể của ngươi chứng minh cho ta xem.” Một tay giật quần hắn xuống,  toàn bộ nửa người dưới của hắn cơ hồ bị đưa lên trên.

 

Chiếc lưỡi tiến loạn vào cơ thể hắn. Tiểu huyệt bị bôi trơn lúc mở lúc đóng, chờ đợi bị người xâm phạm.

 

“Ah ~~~~~!” Đau quá, đó là cảm giác hắn ấn tượng sâu nhất.

 

” Cả đời này ngươi chạy không thoát đâu, cả đời này ngươi là của ta.”

 

Phối hợp với những lời đó là trìu tống cường lực, lời nói của y khiến Thích Ngạo Vũ lông tơ dựng đứng.

 

Hắn hoài niệm cái kia bầu trời phiến lam sắc bao la.

 

Đến khi nào mới có thể trở về như xưa? ? ? ? ? ?

 

“? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?”

 

Hoàn đệ nhị chương.


1 Comment (+add yours?)

  1. chutuocthanvu
    Jul 26, 2011 @ 08:47:00

    tem……….cái tem thứ 2 trong cuộc đời đam mỹ……..
    yêu nàng…………..

    Reply

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: