Mê Thất – Đệ nhất bách tứ thập lục chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

Tái biên tập: Yukirin aka Tuyết Lâm

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách tứ thập lục chương

Lâm Hạo thấy nó đã bình tĩnh hơn, nói: “Hắn nói đúng, chính là phẫu thuật không phải nói làm là có thể làm. Việc chuẩn bị còn rất nhiều, cho dù ta không nhắc nhưng không có nghĩa là ta sẽ không tiến hành phẫu thuật, huống chi bản thân Diệp Tề cũng sẽ chủ động chuẩn bị sắp xếp ……”

Ta nhìn Lâm Hạo thận trọng vững vàng giúp Lâm Lan từ trạng thái đang cuồng loạn bình tĩnh trở về, có điểm bội phục. Lâm Nam lại điềm nhiên như không nhìn chằm chằm ti vi.

Lâm Lan lúc này không kích động, lập tức ý thức được ta và Lâm Nam vẫn đang nghe bọn họ đối thoại, cũng nhìn thấy nó vừa nãy rơi lệ, trên mặt rõ ràng phiếm hồng, trong mắt hiện lên một chút xấu hổ.

“Tốt lắm, ngươi cũng đã mệt mỏi rồi. Đi lên nghỉ ngơi đi!”

Lời nói của Lâm Hạo vừa lúc cứu vớt Lâm Lan gương mặt như sắp xuất huyết. Nó vội vàng chạy lên, đóng sầm cửa.

Ta muốn nói cái gì đó, nhưng Lâm Hạo cũng không thèm liếc mắt ta một cái đã đi lên lầu.

“…… Nói dối! Y đang nói dối!” Lâm Nam ngẩng đầu nhẹ giọng kết luận.

A? Ta quay đầu đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, “Vì cái gì?”

Ta cảm thấy điều y nói là sự thật a. Lần trước ở bên ngoài thư phòng quả thật ta đã nghe thấy y cùng Diệp Tề nói đến việc phẫu thuật, hơn nữa Lâm Hạo cũng đã nói sẽ suy nghĩ kĩ a, rất ăn khớp với lời y nói với Lâm Lan.

Lâm Nam nhẹ nhàng đắp chăn cho tiểu anh nhi, sau đó tựa vào sô pha miễn cưỡng nói: “Ngươi không thấy rất kỳ quái sao? Diệp Tề nói phải phẫu thuật, y cũng thừa nhận, như vậy còn có cái gì nữa mà phải hảo suy nghĩ? So với chờ chết, phiêu lưu tiến hành phẫu thuật thì có gì phải sợ. Y cũng không phải không có khả năng chi trả phí dụng, ngược lại, y có thể mời đoàn chữa bệnh tốt nhất đến. Với cá tính y mà nói, chẳng lẽ y là loại người sợ phẫu thuật thất bại sao? Đương nhiên không phải, tuy rằng không biết điều gì đã khiến y do dự ──”

Nghe Lâm Nam nói xong, cũng có chút hợp lý, bất quá……

“…… Phẫu thuật cũng cần chuẩn bị a. Hơn nữa có lẽ y hiện tại không đáp ứng là bởi vì tạm thời y đang có việc, ví dụ như công tác a……”

Lâm Nam chậm rãi lắc đầu: “Ngươi không còn nhớ rõ điều gì a, nhưng ta thì không mất trí nhớ. Ca ca ta thận có vấn đề, có thể là bởi vì lần trước di thực[1] thất bại cho nên cần phải phẫu thuật lại, theo lẽ thường thì lần trước là ta cung cấp cung thể cho y. Ta cùng y là huynh đệ, tỷ lệ bài xích cũng không cao. Sở dĩ thất bại, có thể là bởi vì cách sống của y, hơn nữa lần trước bị thương. Đương nhiên ta cũng không phải bác sĩ, chỉ là đoán mà thôi ── có nói trước cũng vô dụng. Ta chỉ là nói cho ngươi biết rằng, với tài lực ca ca ta, cho dù không phải ta, tìm được cung thể thích hợp cũng không phải việc khó. Chuẩn bị cho phẫu thuật? Cần chuẩn bị cái gì a. Kế hoạch phẫu thuật ra sao không phải là chuyện y cần quan tâm. Y chỉ cần gật đầu một cái, sau đó nhập viện. Những việc khác đều có người thay y suy tính tốt!”

Được Lâm Nam tự thị nhi phi[2] giải thích, cũng hiểu được có điểm hợp lý. Ngồi chờ chết vì bệnh không phải là phương án tốt, Lâm Hạo sẽ không tiêu cực đến như vậy.

“Chúng ta cũng không phải là y, làm sao có thể hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của y!” Ta ngoài miệng vẫn là nói như vậy.

Lâm Nam không thèm để ý bày ra tia tiếu ý, “Cũng tốt, chỉ cần không ảnh hưởng đến ta, như thế nào cũng không quan trọng……”

Buổi tối nằm trên giường, tuy rằng trong đầu đã suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân, nhưng đều vô tật mà chết, đi phỏng đoán tâm tư người khác sao có thể là chuyện dễ dàng, huống chi là là con người thâm trầm như Lâm Hạo.

Buổi sáng đi xuống gác, Lâm Nam cùng Lâm Hạo vốn luôn dậy sớm cư nhiên đều chưa xuống. Ta lại đi lên gọi bọn họ. Cửa phòng Lâm Nam không đóng chặt, chỉ cần khẽ chạm vào liền mở, mà trên giường chăn vẫn còn hỗn độn chưa được gấp gọn. Tưởng hắn ở trong toilet, nhưng khi đi ra vẫn như cũ không thấy hắn đâu.

Có nên đi gọi Lâm Hạo trước không? Ý niệm trong đầu chợt lướt qua. Trải qua chuyện tối qua, hiện tại gặp mặt ta không biết phải nói gì với y nữa. Nói lời an ủi hay là làm như không có việc gì? Cuối cùng vẫn là xóa bỏ ý niệm trong đầu.

Nhưng khi ta thấy Lâm Nam từ trong phòng Lâm Hạo đi ra, ta có chút kinh ngạc. Quan hệ giữa Lâm Nam cùng Lâm Hạo hiện tại tuy rằng đã trở nên lãnh đạm, nhưng bởi vì là huynh đệ, cho nên khi Lâm Hạo bị bệnh, quan hệ giữa bọn họ cũng dịu đi sao?

Ta phỏng đoán ……

Lâm Nam cùng ta xuống lầu, Lâm Hạo theo ở phía sau.

Chiều, Diệp Tề đến thăm. Lâm Hạo vừa thấy hắn liền theo hắn đi ra ngoài. Ta nghĩ có liên quan đến bệnh của y.

Tiểu nhi tử của Lâm Nam được người giúp việc ôm đi tắm rửa. Ta hỏi: “Quan hệ giữa ngươi và ca ca ngươi tốt hơn nhiều a!”

Lâm Nam kinh ngạc quay đầu nhìn ta: “Vì sao lại nói như vậy!”

“Buổi sáng……”

“Nga…… Buổi sáng có một số việc cùng y thảo luận!” Lâm Nam tựa tiếu phi tiếu, gợi lên trí tò mò của ta.

“Là cái gì?…… Nếu không tiện nói thì không cần nói!” Nhất thời xúc động hỏi ra miệng, ta có điểm hối hận.

“Không có gì không tiện cả! Ta đi hỏi y rằng y có muốn ta sẽ cho y một bên thận kia nữa không!”

“Ách?……” Ta ngây người, Lâm Nam đã di thực cho y một cái, một cái nữa chẳng phải là……

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Nam cười tủm tỉm , lập tức hiểu ra hắn đang nói giỡn ta a. Mắt phẫn nộ trừng hắn. Đã lớn như vậy rồi sao còn hay nói giỡn vậy a.

“Buổi chiều giúp ta chăm sóc baby nhé!” Lâm Nam khẽ nói.

“Làm sao vậy?” Ta không phải không muốn chăm sóc tiểu hài tử. Hài tử mập mạp lại đáng yêu kia nở nụ cười thực sự động lòng người, chính là Lâm Nam đối hài tử yêu cầu rất cao. Tiêu chuẩn độ ấm sữa, phối hợp đồ chơi, ngay cả tư thế ôm cũng đều rất nghiêm khắc. Ta tự nhận bản thân không đạt tiêu chuẩn. Huống hồ trong nhà cũng không phải không có bảo mẫu hay người giúp việc.

Lâm Nam nháy mắt với ta nói: “Cho các ngươi cơ hội gắn bó cảm tình a!”

“Thần kinh……” Ta nhỏ giọng nói, ta và tiểu hài tử nhà ngươi gắn bó cảm tình cái gì a.

“Nói đùa thôi. Chiều nay ta có chút việc bận phải đi ra ngoài. Ngươi không cần phải chăm sóc nó đâu, ngươi giúp ta trông chừng một chút là được rồi.” Nói xong, Lâm Nam liền lên gác. Đến khi đi xuống, hắn đã thay bộ tây trang rất hợp, ngay cả biểu tình hay lơ đãng khi ở ăn mặc chỉnh tề trông cũng có vẻ đứng đắn hơn rất nhiều.

Tối, trước giờ ăn cơm Lâm Hạo và Lâm Nam đều ngồi trong phòng khách. Ta bỗng nhiên cảm thấy không khí có chút quái dị, bất quá cũng có thể là do ta thần kinh quá nhạy cảm, dù sao cảm giác chột dạ khi nghe lén người ta nói chuyện vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Lâm Lan lại đi đâu rồi?” Lâm Hạo gõ gõ bàn không hờn giận hỏi.

Người giúp việc bên cạnh đáp: “Tiểu thiếu gia từ sáng sớm đã đi ra ngoài, bất quá không có nói là đi đến đâu!”

“Thằng nhóc hỗn trướng này!” Lâm Hạo thở dài, thấp giọng mắng.

Ta lập tức nhìn Lâm Nam, quả nhiên hắn lập tức châm ngòi thổi gió nói: “Dưỡng không giáo phụ chi quá[3]. Nha nha, tiểu hài nhi nhà ta cần phải dạy dỗ a!”

“Hừ, dù sao không có ‘mẫu thân’ hài tử nhất định sẽ ngỗ nghịch. Như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi hơn ta sao?” Lâm Hạo lạnh lạnh nói.

Lâm Nam bác bỏ nói: “Hài tử của ta sao lại không có mẫu thân, hài tử của ta là do mẫu thân nó tự nguyện sinh ra, còn của ngươi là không được hoan nghênh!”

Ta còn tưởng bọn họ hai người hòa hảo, như thế nào ngược lại càng gay gắt hơn, “Đúng rồi, Lâm Nam, vợ của ngươi sao lại không ở cùng người?” Mẫu thân Lâm Lan ta không dám hỏi, hài tử kia ánh mắt mỗi lần đều đâm chọc ta đến phát run.

Lâm Nam gương mặt cứng ngắc: “Cái này trái lại nên hỏi ca ca !”

Chẳng lẽ lại có nội tình bên trong? Giữa huynh đệ bọn họ thật sự là thiên ti vạn lũ lung tung cả lên, cố tình ta lại mất trí nhớ, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ nhìn không ra[4]. Nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt y từ trên người Lâm Nam quét về phía ta, sau đó nói: “Ăn cơm!”

……

Vì thế chúng ta bắt đầu ăn cơm…… Nói chuyện phiếm chấm dứt.

Khoảng mười phút sau, Lâm Lan lững thững về, vừa vào cửa liền ném áo khoác, la hét: “Mau cho ta thêm chén cơm, đói chết ta!”

“Ngươi lại đi lêu lổng nơi nào? Cả ngày bộ dạng không đứng đắn, giống nói cái gì vậy!” Lâm Hạo hỏi.

Lâm Lan lập tức hừ hừ ngồi vào chỗ trống nói: “Chính là ra ngoài ngoạn ngoạn mà thôi, thuận tiện đi đến chỗ Diệp Tề ngồi chơi một lát!”

Lâm Lan như là tâm tình không sai, cho dù bị Lâm Hạo quở trách cũng trên mặt mang cười, vui rạo rực ăn đồ ăn.

Lâm Nam ‘sách’ một tiếng, nói: “Tâm tình không tồi a!”

“Quản ngươi p sự[5]!” Lâm Lan miệng ngậm đầy đồ ăn nói.

Sau khi ăn xong được một lúc, Lâm Lan đến bên cạnh Lâm Hạo đang xem báo hỏi: “Ba, ngươi chừng nào thì đến bệnh viện a, Diệp Tề nói nên quyết định càng sớm càng tốt!”

Nguyên lai là vì thế. Lâm Lan thoạt nhìn ngỗ ngược đến hồ đồ, kỳ thật, nó vẫn là một hảo hài tử a, ta thầm nghĩ.

Nhưng Lâm Hạo tựa hồ không thích Lâm Lan quá mức chú ý đến y. Con chính là con, chuyện của cha, cha sẽ tự mình quyết định, không tới phiên con nhúng tay. Không biết Lâm Hạo có phải có ý nghĩ như vậy hay không? Ta phỏng đoán .

“Sẽ an bài cho tốt!” Lâm Hạo nói xong xoa nhẹ đầu Lâm Lan.

Mà Lâm Lan lập tức quay đầu trừng mắt nhìn ta cùng Lâm Nam đan đứng ngoài quan sát, cuối cùng đỏ mặt chạy lên gác.

Lần đầu tiên nhìn thấy nó biểu hiện ‘đáng yêu’ như thế, ta lập tức cầm lấy cuốn tạp chí che đi gương mặt đang chuẩn bị cười của mình.

Khi ta ổn định biểu tình trên mặt hảo, đặt cuốn tạp chí lại lên bàn. Lâm Nam hình như có đăm chiêu nhìn ta. Đến khi ta cảm thấy buồn bực, hắn lại làm như không có việc gì thu hồi ánh mắt.

Bị hắn phát hiện ta cười trộm? Ta không để ý lắm, lười biếng duỗi người, lên gác về phòng mình.

Ở nơi này càng lâu, cảm giác không được tự nhiên lúc trước cũng càng giảm, nhưng phân cách này lại thủy chung không biến mất.

Nơi này, không phải nhà của ta!

Tuy rằng ta không có chỗ đến đi, tuy rằng ta hai bàn tay trắng, nhưng ta vẫn là một người chân tay đầy đủ như bao người khác. Cho dù bọn họ là bằng hữu của ta, như vậy cũng đã đủ. Huống chi, ta thủy chung cảm thấy ta cùng bọn họ quan hệ không chỉ đơn giản  là bằng hữu như vậy. bao gồm cả ta mất trí nhớ rồi nhận thức Lâm Nam.

Loại trực giác này nói cho ta biết, ta không tin, nhưng ta tin tưởng chắc chắn rằng trí nhớ của ta chỉ là tạm thời biến mất, không phải là không còn tồn tại. Cho nên, ta chung quy là không thuộc về toà nhà lớn này .

Kim giờ đồng hồ báo thức chỉ chín giờ, là thời gian nghỉ ngơi. Ta mở ra ngăn kéo, lấy ra áo tắm rồi tiến vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, vừa lau tóc vừa uống nước, chờ tóc khô là có thể đi ngủ. Ta thích chờ cho tóc được gió làm khô tự nhiên. Trong lúc, có thể nhân tiện đọc tạp chí.

Đó là một cuốn tạp chí về tin tức thương nghiệp, nội dung ta nửa hiểu nửa không, cũng chính là giết thời gian mà thôi. Cười khổ, ta dù sao cũng là đứa bỏ đại học, hoặc là do đã mất kí ức của người trung niên.

Trang màu được in ấn tinh xảo, mở ra tiêu đề lớn đập vào mắt:

Lâm thị dấu diếm bão táp?[ đây là chữ in đỏ rất to], phía dưới chính là một số bức ảnh, Lâm Hạo hai bức, một bức là ảnh chụp chính diện của y, bức còn lại là ảnh y đang vào bệnh viện; những bức chụp Lâm Lan và Lâm Nam, đều góc độ bình thường.

Tin tức này khiến ta chú ý.

Phía trên viết Lâm Hạo bệnh chuyển biến rất xấu, Lâm Nam biến mất hơn mười năm du học thực tế là do bị anh ruột xa lánh, bất đắc dĩ phải đi, lần này về nước thật ra là đoạt quyền, ám chỉ Lâm thị sẽ thay đổi triều đại……

Bài viết thật dài trình bày quan điểm, sau đó ở đoạn cuối kết luận lại nguyên nhân Lâm Nam biến mất suốt mười năm mà giới truyền thông phỏng đoán, trong số những nguyên do ấy, nực cười nhất chính là tình cảm thay đổi, nói năm đó Lâm Hạo bảo hộ em trai thâm tình, lại bởi vì tình nhân cùng đệ đệ yêu đương vụng trộm, dưới cơn thịnh nộ đã ‘khu trục’ hắn, mà chứng cớ cư nhiên là ngày Lâm Lan được sinh ra rất gần với thời điểm Lâm Nam biến mất, cũng có người đoán Lâm Lan kỳ thật là hài tử của Lâm Nam.

Khẽ bật cười, nội tình bên trong gia đình giàu có quả nhiên là hấp ánh mắt nhiều người.

Hoàn đệ nhất bách tứ thập lục chương.


[1] Di thực: cấy ghép.

[2] Tự thị nhi phi: giống thật mà là giả; như đúng mà là sai

[3] Nguyên văn: 养不教父之过. Không hiểu nghĩa câu này

[4] Nguyên văn: khán bất thanh đáo bất minh.

[5] Nguyên văn: 关你p事. Ta không biết ‘p’ ở đây có nghĩa gì

Chương này dài hơn nga.

Ta phát hiện tốc độ edit của ta càng lúc càng chậm dần TT_TT

7 Comments (+add yours?)

  1. Pandanus255
    Jun 24, 2011 @ 23:24:00

    Cám ơn nàng. Ai cũng có lúc chậm dần rùi dừng. Hi vọng nàng k về hưu sớm thế

    Reply

  2. trangki
    Jun 25, 2011 @ 21:52:07

    hehe lâu lắm kô gặp nàng ha
    Truyện cũng đang đi vào hồi kết rùi , a cha kô biết kết thúc ra sao đây ? ? ?
    Bạn Hạo và bạn Nam lúc gần kết thúc mà còn ghét nhau thế này , kô biết …
    Thui kô nói trước , kê ghế hóng chap mới của nàng

    Reply

  3. blackdragon
    Jun 26, 2011 @ 10:28:46

    chậm mà ko drop là đc nàng ơi. ngóng chap mới từ nàng

    Reply

  4. Joyce
    Jun 27, 2011 @ 15:03:45

    Chúc nàng sức khỏe dồi dào để vui vẻ edit a!~ ^^
    Chậc, đọc tập lì nó nôn nao thía nèo í =”=

    Reply

  5. Robert Vencizert
    Aug 02, 2011 @ 14:00:02

    “Tắm rửa xong, vừa lau tóc vừa uống nước, chờ tóc khô là có thể đo ngủ. Ta thích chờ cho tóc được gió làm khô tự nhiên. Trong lúc, có thể nhân tiện đọc tạp chó.”

    mình tình nghuện làm beta-reader cho bạn

    Reply

  6. hongngoclai
    Jun 22, 2014 @ 07:37:57

    đúng là báo lá cải ta ghét nhất mấy cái báo này
    thanks

    Reply

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: