Mê Thất – Đệ nhất bách tứ thập tứ chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

Tái biên tập: Yukirin aka Tuyết Lâm

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách tứ thập tứ chương

Sau khi hỏi thăm vài y tá, chúng ta rốt cục cũng tìm được Lâm Hạo.

Từ bên ngoài cửa sổ thủy tinh nhìn vào, y đang ngồi trong văn phòng, bên trong có ba vị bác sĩ đang thảo luận điều gì đó. Trên bàn xếp một chồng giấy, bên cạnh máy tính đang bật. Vị bác sĩ đeo kính đang chỉ vào màn hình chậm rãi nói.

Lâm Hạo lẳng lặng nghe,vô tình ngẩng đầu lên, đột nhiên chạm phải ánh mắt của ta. Y sắc mặt không tốt đứng lên, dọa vị bác sĩ trước mặt phải lui sang bên cạnh vài bước.

Lâm Hạo bước ra nói: “Ai cho ngươi đến đây!” ý tứ tràn đầy trách móc. Lần đầu tiên thấy Lâm Hạo lộ ra biểu tình ác liệt như thế, ta thật sự không biết chờ y cùng về thì có gì sai.

Lâm Nam tiến tới kéo ta sang một bên, nói: “Là ta, bất quá là vì chỉ có một chiếc xe nên phải chờ ngươi rồi cùng về với nhau. Ngươi tưởng bọn ta muốn đến đây lắm sao?”

“Các ngươi chờ từ lúc nào?”

Lâm Nam nói: “Mới một lúc mà thôi. Nếu ngươi còn lâu nữa, chúng ta sẽ về trước, sau đó cho lái xe lại đến đón ngươi!”

Lâm Hạo lập tức từ chối: “Không cần, ta nơi này cũng đã xong!” sau đó đi vào nói với ba vị bác sĩ kia mấy câu, sau cầm mấy tờ giấy trên bàn cho vào trong túi rồi đi ra.

Dọc đường đi Lâm Hạo ngả người trên chỗ ngồi chợp mắt. Lâm Nam cùng ta nhỏ giọng nói chuyện phiếm, nhưng ta nhìn Lâm Hạo đang ngủ, lại nghĩ tới Lâm Hạo vừa rồi lớn tiếng quở trách, trong lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ ngẫu nhiên trả lời. Ngay cả tâm tình vốn hưng phấn cũng giảm đi vài phần. Trải qua gần hai tháng ở chung, ta sớm đã quên ấn tượng ban đầu về Lâm Hạo, chỉ cảm thấy y bề ngoài lãnh tuấn nhưng có lẽ chỉ là không biết cách biểu đạt mà thôi. Nhưng qua chuyện vừa rồi, ta lại nhớ tới thanh âm lạnh lùng máy móc cùng với ánh mắt lạnh như hàn tinh kia khi Lâm Nam giới thiệu chúng ta lúc gặp mặt lần đầu.

Vừa vào cửa, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Diệp Tề ngồi một chỗ, vừa uống trà vừa xem TV, bên cạnh tay hắn là chiếc giường gỗ của trẻ sơ sinh, đang ngủ bên trong là con của Lâm Nam.

“Các ngươi đã trở lại!” Diệp Tề mỉm cười chào hỏi.

Lâm Hạo ừ một tiếng, Diệp Tề liền đứng lên cùng y vào phòng làm việc.

“Thần thần bí bí!” Lâm Nam mắt nhìn cánh tay nhỏ nhắn của bé con đang vung vẩy, nhỏ giọng nói.

Ta cũng hiếu kỳ nói: “Đúng vậy, thật sự cảm thấy là lạ làm sao a. Bất quá, dù sao cũng là việc tư của y!”

Lâm Nam đưa tay lên xoa xoa cằm, lầm bầm lầu bầu: “Không quá yên tâm, vẫn là nên điều tra một chút a!” Âm thanh hắn rất nhỏ, nhưng ta bởi vì đang đùa nghịch với anh nhi, đứng ở bên cạnh hắn, cho nên đại khái mơ hồ nghe được.

Lại qua hai ngày, Lâm Nam kéo ta ra ngoài dạo phố. Ta quả thật rất lâu rồi không ra khỏi cửa, cho nên hơi do dự một chút rồi mới cùng hắn ra ngoài. Hai nam nhân cùng nhau mua này mua nọ cũng không có gì phải ngạc nhiên, nhưng đáng ngạc nhiên chính là thái độ của Lâm Nam, toát ra bầu không khí ái muội khiến ta cảm thấy xấu hổ, liên tục giữ khoảng cách với hắn, chung quanh thỉnh thoảng có người một bên khẽ nói điều gì đó với bạn mình một bên lén nhìn chúng ta.

Nổi giận đùng đùng về nhà, ta nhất định sẽ không quan tâm đến Lâm Nam nữa.

Lâm Nam thấy ta không thèm để ý đến hắn nên bắt đầu hống con, mà ta khi chuẩn bị lên gác ngủ, lại ngoài ý muốn phát hiện cửa phòng làm việc của Lâm Hạo không đóng, bên trong có người. Rón ra rón rén tới gần, ta dán tai vào tường nghe lén.

“Không cần nói , ta sẽ không suy nghĩ nữa!” Lâm Hạo nói.

Diệp Tề thanh âm có điểm sốt ruột: “A Hạo, ngươi đừng hành động theo cảm tình, chuyện này không thể đùa giỡn .”

“A, từ khi nào thì chuyện của ta đến phiên ngươi quan tâm !”

“A Hạo, ta là bác sĩ của ngươi!” Diệp Tề nói.

Lâm Hạo nói: “Như vậy, ngươi bị đuổi việc !”

“Ngươi ──” Diệp Tề bất đắc dĩ tức giận dư thừa: “Ta là bằng hữu của ngươi…… Ngươi sao không vì Lâm Lan mà ngẫm lại đi? Ngươi nhất định phải như vậy sao? Hơn nữa, tình yêu cũng không phải là thứ duy nhất, ngươi còn có sự nghiệp của mình, ngươi có đứa con vĩ đại, người nhiều hâm mộ ngươi như vậy.”

“…… Yêu? Đó là cái gì vậy!” Lâm Hạo khinh thường nói.

Diệp Tề thở dài: “Không phải yêu, vậy đó là cái gì!”

Lâm Hạo trầm mặc một lúc, âm thanh ảm ách:”…… Là dục vọng, dục vọng dây dưa hơn mười năm. Ban đầu chỉ là nhục dục bất thường, sau đó…… Ta từ bỏ không nổi. Nếu ta có khả năng dứt khoát giết một trong hai người bọn họ, có lẽ tất cả sẽ kết thúc, tốt xấu cũng có được kết quả. Đáng tiếc, một người là đệ đệ của ta, ta thương yêu hắn mười mấy năm, hắn lại dứt khoát ly khai ta như vậy, người kia khiến ta vừa hận lại……”

“Vậy ngươi cũng không thể quyết định như vậy a!” Diệp Tề khuyên bảo: “Ngươi còn trẻ, lại có tiền, muốn cái gì có cái đó, cho dù là Diêm vương cũng không dám dễ dàng nhận ngươi. Ngươi không thể……”

Ta mơ hồ, đệ đệ? Y đang nói đến Lâm Nam và ta? Ta nín thở tiếp tục nghe lén, sau gáy truyền đến một hơi thở ấm áp, tiếp theo miệng bị đôi tay che. Lâm Nam ở ta bên tai nói: “Hư…… Đừng lên tiếng!”

Ta gật đầu, Lâm Nam mới buông tay.

Hoàn đệ nhất bách tứ thập tứ  chương.

7 Comments (+add yours?)

  1. trangki
    Jun 08, 2011 @ 23:06:42

    Uầy tớ có tem
    Đọc chap này xong mà giật mình
    Đừng bảo bạn Hạo bệnh tình tái phát nhé
    Khổ bạn ấy quá , bạn ấy quá cố chấp .
    Không yêu thì vì cái gì dây dưa hơn 10 năm kô rõ
    Lớn tuổi mà ngu ngốc quá , đến bao giờ bạn ấy mới biết tình yêu dù có phủ nhận vẫn kô thể xóa đi đây

    Reply

  2. Hiên Viên Tình Nhi
    Jun 09, 2011 @ 02:08:23

    Thiệt ta ko có ủa cái thằng Lâm Nam nha
    giả tình giả ý
    BỰC BỘI
    =.=

    Reply

  3. Tiểu Hủ Nam
    Jun 11, 2011 @ 07:45:06

    Nếu Nam đoán không lầm thì đây là chương 144 *Xỉu, té cái đùng* thật là ngưỡng mộ Nguyệt Nữ😀

    Reply

    • Nguyệt Nữ
      Jun 11, 2011 @ 17:12:34

      Hầy, từ năm ngoái đến giờ à =.=”
      Có gì ngưỡng mộ. Tốc độ ta là siêu rùa đấy =.=”

      Reply

      • kunkon1261994
        Jun 23, 2011 @ 19:10:47

        Ây =”=

        Nhưng lết đc hết 145 chương thì cũng là cả một nghị lực rồi😀

        Phải cố luôn hết cả bộ nhá =))~

  4. Trackback: mê thất « blog'cỏ đỏ linh lăng(hạ lạc)
  5. hongngoclai
    Jun 22, 2014 @ 07:28:06

    nói hết ra đi a Hạo

    Reply

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: