Chính là thích ngươi [Birthday present for me]

Chính là thích ngươi

Tác giả: Băng Phong Truyền Tình

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, nhất thụ nhất công, học đường, nhẹ nhàng, hơi ngược tâm, HE

Dịch: QT kaka

Biên tập: Nguyệt Nữ.

Văn án

Vĩ Sanh được tỏ tình, bất tri bất giác tình cảm đối với Chu Ngọc khả ái cùng khối trở nên biến hóa.

★★★★★★

Chính văn

“Tôi thích anh”.

Trong sân trường không người, gió bay nhè nhẹ, một nam hài cùng năm đứng trước mặt Vĩ Sanh. Mái tóc cậu rất dài che mất ánh nhìn đang nhìn anh, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Không khí tràn ngập hương hoa xuân khiến lòng người chợt nảy sinh ra loại ảo giác kì lạ.

“A?”. Đứng trước mặt anh chắc hẳn là một nam nhân, chính là lại đi nói thích anh. Lời tỏ tình bất ngờ này khiến anh kinh sợ. Vĩ Sanh không biết nên nói thế nào với cậu, nét mặt của nam hài rất chân thật. Tuy rằng không nhìn thấy đôi mắt cậu, nhưng hẳn là rất khả ái.

“Tôi nói…Tôi thích anh, hy vọng có thể.…kết giao”. Nam hài cúi đầu rất thấp, tận lực không để anh nhìn thấy biểu cảm hiện tại của mình. Gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc, khuôn mặt nam hài mang theo vẻ mặt ngây ngô hiện ra, đôi mắt khép hờ cùng hai gò má đỏ bừng, thể hiện cậu vô cùng nghiêm túc. Vĩ Sanh đột nhiên cảm thấy nam hài này thực đáng yêu, tuy có dũng khí tỏ tình nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn anh.

“A a , hảo a”. Vĩ Sanh mạc danh kì diệu đồng ý nguyện vọng của cậu. Nam hài bởi vì câu trả lời bất ngờ  mà ngẩng đầu. Vĩ Sanh ngắm nhìn ánh mắt mang theo linh khí của nam hài. Đó thực sự là một đôi mắt đẹp, hai má phác hồng khiến cậu càng trở nên khả ái hơn.

“Thật sao?” Nam hài hỏi lại.

“Đúng vậy.” Vĩ Sanh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, đôi môi mang theo vị ngọt của mềm mại, khẽ run run. Hôn cậu từ khoảng cách gần như thế, nhìn nam hài hai mắt nhắm chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, điều này càng khiến Vĩ Sanh không muốn buông cậu ra.

“Cậu tên gì? Học ban nào?” Vĩ Sanh còn chưa biết tính danh của nam hài. Một nam hài khả ái như vậy như thế nào anh lại chưa từng chú ý tới.

“Tôi gọi là Chu Ngọc, học ban ba” Nam hài nhỏ giọng nói.

“Chu Ngọc. Cái tên rất êm Tôii.” Vĩ Sanh cười nói.

“Cũng, cũng không phải quá hay.” Khuôn mặt Chu Ngọc càng đỏ thêm.

“Linh linh linh … Linh linh linh”

“Chuông vào học rồi, trước tiên vào lớp đi.” Vĩ Sanh chuẩn bị rời đi.

“Cái kia… Khi Tôin học, cùng nhau… về nhà.” Nam hài ngượng ngùng nói.

“Hảo. Gặp nhau ở cổng trường.” Vĩ Sanh vẫy Tay rồi chạy về hướng dãy nhà dạy học.

Sau đó, suốt một tuần hai người thường xuyên gặp mặt. Giờ ăn trưa sẽ ăn cùng nhau,  mỗi lần như thế Chu Ngọc đều mang đồ ăn được chuẩn bị rất kĩ càng. Cậu thường hay làm đồ ăn, có lẽ bởi vì cha mẹ không thường xuyên ở bên cạnh khiến cậu so với những người khác càng tự lập hơn rất nhiều. Tôin học, Chu Ngọc đều đứng ở cổng trường chờ Vĩ Sanh. Vĩ Sanh luôn cố tình từ trong phòng học nhìn Chu Ngọc đang đứng chờ trước cổng. Ánh tà dương chiếu rọi lên gương mặt khiến cậu càng diễm lệ đến khác thường.

“Chờ có lâu không?” Vĩ Sanh không chút để ý tiến đến cổng trường.

“A, không có” Chu Ngọc đỏ mặt cười nói.

“Vậy đi thôi” Vĩ Sanh đi lướt qua Chu Ngọc bước ra khỏi cổng trường.

Vĩ Sanh cảm thấy có một người đáng yêu như vậy theo đuổi anh sau thật không tệ, nhưng anh cũng không vì Chu Ngọc mà cắt đứt quan hệ với những nữ nhân khác. Anh từng nói với Chu Ngọc rằng anh không có khả năng chỉ vì một người mà từ bỏ cho cả một rừng rậm. Vĩ Sanh ở trường rất được hoan nghênh, mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân cũng đều nguyện ý vì anh.

“Cuối tuần này…” Chu Ngọc đột nhiên mở miệng.

“A, thật ngại quá, cuối tuần này tôi đã hẹn đi với người khác rồi.” Vĩ Sanh cười nói. Anh biết Chu Ngọc sẽ không thể khăng khăng đòi anh bồi cậu. Chính bởi vì như thế anh mới có thể sống không bị ràng buộc như vậy.

“Như vậy a, không sao đâu.” Chu Ngọc cười nói.

“Tới nhà tôi rồi. Tái kiến.” Vĩ Sanh quẹo vào một ngõ nhỏ, vẫy Tay tạm biệt Chu Ngọc.

***

Đôi khi Vĩ Sanh cảm thấy Chu Ngọc phải chăng quá mức lãnh tĩnh. Lúc trước tỏ tình với anh chân thực như vậy, đến lúc hẹn hò thì cậu lại chẳng để ý so đo. Cho dù có ôn nhu thì cũng không cần như thế a.

“Vĩ Sanh, cậu hiện tại cùng Chu Ngọc ban ba khá gần gũi, Tôin học đều cùng nhau đi. Quan hệ giữa hai người không phải có gì đấy chứ?” Trần Kỳ đột nhiên khoác một vai Vĩ Sanh hỏi.

“Cậu nói cái gì?” Vĩ Sanh tức giận gạt Tay hắn ra.

“Vậy cậu nói cho tôi biết vì sao hai người Tôin học luôn cùng nhau về a?” Trần Kỳ không thuận theo, không buông tha nói.

“Chỉ là bằng hữu bình thường thôi, không có cái gì khác cả.” Vĩ Sanh đi ra khỏi phòng học, vừa lúc thấy Chu Ngọc đang đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy cậu anh lộ ra vẻ khó xử. Có phải Chu Ngọc đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi hay không?

“Đến giờ ăn trưa rồi, tôi đến gọi anh cùng ăn.” Chu Ngọc cười cầm trên tay hộp đồ ăn.

“Úc, cái kia…Hôm nay tôi định ăn cùng bằng hữu. Thật ngại quá.” Vĩ Sanh nói rồi lại trở lại phòng học.

“Vừa rồi hẳn là nhân vật Chu Ngọc vừa nói đến a.” Trần Kỳ lại bắt đầu ồn ào.

“Lắm miệng như vậy không bằng nhanh ăn bánh mì trên tay cậu đi.” Vĩ Sanh nói xong trở lại chỗ ngồi, không thèm để ý âm thanh ồn ào của đám người.

Vẻ mặt vừa rồi Chu Ngọc của rõ ràng là bi thương, nhưng vì ngại khiến Vĩ Sanh mất thể diện, cho nên Chu Ngọc mới miễn cưỡng mà lộ ra vẻ mặt tươi cười. Ngực nói lên một trận đau đớn. Một người được hoan nghênh như anh chưa từng để ý tới bất cứ người, huống chi Chu Ngọc lại là một nam nhân. Cho dù có dễ thương như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nảy sinh tình cảm luyến ái với cậu được. Đáp ứng kết giao với cậu chỉ là nhất thời cảm thấy thú vị, thuần túy chỉ là bởi vì có cảm giác mới mẻ mới làm như vậy mà thôi. Tuy rằng ở bên cậu quả thực cảm thấy nhẹ nhõm khoái hoạt, mỗi ngày cậu đều tự tay làm cơm trưa, tan học đều có cậu đứng chờ anh. Mặc dù có rất nhiều nữ nhân đã làm những việc này vì anh, nhưng không thể khiến anh cảm thấy thoải mái như vậy.

“Linh linh linh… Linh linh linh”

“Uy, Vĩ Sanh. Tan học rồi, cùng nhau về không?” Một người bạn cùng lớp dò hỏi.

“A, không được.” Vĩ Sanh lười nhác nói, đồng thời nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chu Ngọc bình thường đều đứng ở bên cột đá trước cổng trường chờ anh giờ lại không thấy bóng dáng đâu, điều này khiến Vĩ Sanh cảm thấy có điểm mất mát. Rõ ràng mỗi lần nói gì cậu cũng đều không để ý, người tỏ tình cũng chính là cậu, giờ lại bỗng nhiên không cáo biệt đã ly khai. Vĩ Sanh càng nghĩ càng sinh khí.

Anh cầm cặp sách rời khỏi phòng học, khi đi qua cửa ban 3 theo bản năng mà nhìn vào bên trong, thấy Chu Ngọc ngồi một mình, đôi mắt hướng bên ngoài cửa sổ.

“Nguyên lai cậu vẫn chưa về a.” Vĩ Sanh nói, đi vào phòng học. Hành động đột ngột này khiến Chu Ngọc quay đầu lại.

“Tôi…còn có một chút việc phải xử lý, cho nên hôm nay không thể cùng về với anh.” Chu Ngọc nhỏ giọng nói.

“Phải không?” Trên bàn cậu cái gì cũng không có, trạng thái bây giờ của cậu rõ ràng là bất cứ lúc nào cũng có thể mà cầm cặp sách ra về, vậy mà nói có việc phải xử lý. Ngay cả lời nói dối cũng không xong, ngược lại khiến Vĩ Sanh càng cảm thấy bực bội. Rõ ràng là cậu đang trốn tránh.

“Tôi đây sẽ chờ ngươi xử lí xong việc.” Vĩ Sanh ngồi xuống chỗ ngồi phía trước cậu, đối mặt với Chu Ngọc.

“Không cần chờ tôi.” Cậu khẩn trương nói.

“Tôi nói chờ thì sẽ chờ. Hay là cậu cố ý cố ý né tránh tôi.” Vĩ Sanh nói ra sự thật.

“Tôi, tôi không có.” Chu Ngọc cúi đầu, không dám nhìn Vĩ Sanh.

“Tình cảm của cậu chỉ đến mức này thôi sao?” Vĩ Sanh đột nhiên mở miệng hỏi.

“Tôi không có. Tôi thực sự thích anh. Chính là bởi vì thích nên mới có thể để ý như thế, để ý anh đối với tôi như thế nào. Tuy rằng tôi không trông chờ anh có thể toàn tâm yêu tôi, nhưng khi nghe anh nói chúng ta chỉ là bằng hữu, trong lòng thấy rất khó chịu. Nghĩ đến chỉ có tôi yêu anh, tôi cảm thấy nếu buông tha, có lẽ tốt hơn.” Hốc mắt Chu Ngọc phiếm lệ. Nhìn cậu như vậy, trong lòng Vĩ Sanh cảm thấy đau đớn không nói nên lời. Đây là loại đau đớn bứt rứt, như là bức bách anh phải nói ra cảm giác trong lòng.

“Ai nói tôi không thích cậu?” Vĩ Sanh đột nhiên lớn tiếng hỏi.

“Đúng vậy. Quả thực lúc đầu, tôi không thật tình muốn kết giao với cậu. Chính là ở bên cạnh cậu một thời gian dài, sẽ có cảm giác thoải mái không biết diễn ta ra sao, cứ muốn trầm mê trong đó mà không muốn đi ra. Cảm thấy việc có cậu ở bên cạnh tôi là chuyện rất tự nhiên, khiến tôi dần dần quen với cảm giác tự nhiên này. Giờ cậu nếu muốn thừa dịp này ly khai khỏi tôi, tôi không cho phép.” Vĩ Sanh nói xong liền quay mặt đi, không muốn để đối phương nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

“Anh thích tôi sao?” Chu Ngọc không tin mở to hai mắt muốn xác nhận.

“A, thích.” Vĩ Sanh ngượng ngùng nói.

“Thật không? Thật không? Tôi sẽ không phải đơn phương tương tư một mình nữa.” Chu   Ngọc rốt cuộc nhịn không được chảy nước mắt. Nước mắt ẩm ướt lăn trên gò má cậu. (Câu này chém XD)

“Đúng vậy. Cậu không nghe thấy tôi nói sao. Tôi thích cậu.” Vĩ Sanh vươn tay kéo Chu Ngọc tựa đầu vào mình. Bởi vì động tác này mà Chu Ngọc khẩn trương đến ngừng thở.

“Thật là, tôi chưa từng đối một người mà nói nhiều lần từ ‘thích’ như vậy.” Vĩ Sanh đỏ mặt ảo não nói.

“Tôi thích anh.” Chu Ngọc ôn nhu nói.

“Đã biết.” Vĩ Sanh nhẹ nhàng hôn lên môi Chu Ngọc, nụ hôn thật sâu, không sót nơi nào trong khoang miệng, không khí ẩm ướt tràn ngập quanh họ, môi cùng môi quấn quýt mơn trớn. Thật lâu thật lâu không muốn rời nhau ra.

HOÀN

19 Comments (+add yours?)

  1. Tuyết Lâm
    May 19, 2011 @ 10:32:33

    ta up phần 109 – 140 rồi đó nàng ^^ chà, ta sinh sau nàng mấy ngày nhỉ, hum nay là sinh nhật ta nà, cả nước đều rầm rộ, khửa khửa (lâu lâu cho ta bựa chút >”<)

    Reply

  2. Tuyết Lâm
    May 19, 2011 @ 10:33:03

    hưm, sao cái Mê thất vẫn chưa hoàn nhỉ! chán thật!

    Reply

  3. Tuyết Lâm
    May 23, 2011 @ 08:58:49

    nàng ơi, cái mệnh phạm ta chưa có part I , up lun cho ta đi!!!

    Reply

  4. Tuyết Lâm
    May 23, 2011 @ 09:19:39

    đã up ảo giác cho nàng rồi đó ^^ mấy ngày nay mf bị điên, tới giờ mới post dc á!

    Reply

  5. chim
    May 24, 2011 @ 21:56:50

    Chào nàng hazz!!! Mới com có sai sót gì bỏ qua cho ta hazz!!
    Đọc đoản văn này lúc đầu muốn cạp chết Vĩ Sanh- lại sĩ diện hem chịu chấp nhận tình yêu của Ngọc, nhưg khi thấy Ngọc buồn thì lại mủi lòng==)))) đến lúc đó mới dám thừa nhận…Bé thụ này gan ghêzz tự mình tỏ tình ế =)))
    Dù là muộn nhưg vẫn HPBD nàng…nàng bằng tuổi ta…Ngày lành!!!

    Reply

  6. Trackback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu
  7. Trackback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro
  8. Trackback: ~List đoản văn~ « Godnes5's Bar
  9. misaki
    May 11, 2012 @ 17:35:11

    truyện cực kỳ dễ thương luôn. Cám ơn nàng nhiều

    Reply

  10. Trackback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đoản văn == ♥♫♥ « Huyết Lâu
  11. Trackback: Đoản Văn « Phi Vũ Các
  12. Trackback: Đoản Văn | Động Màn Tơ
  13. Trackback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ
  14. Trackback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí
  15. Trackback: Danh sách đam đã đọc <3 <3 <3 <3 <3 <3 | Boorin Các

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: