Mê Thất – Đệ nhất bách tam thập lục chương (Thượng)

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách tam thập lục chương

Thượng

Buổi tối, đầu lại đau, cầm lấy thuốc rồi lại để xuống, ngẫm lại một lúc cuối cùng lấy ra hai viên bỏ vào miệng!

Khoác thêm quần áo, ta đứng trên ban công nhìn cảnh đêm, tuy rằng chỉ là nhà cao tầng mà thôi, điểm sáng lập lòe vẫn khiến ta xem đến xuất thần. So với trong trí nhớ, thành phố đã phát triển quá nhanh !

Vì cái gì lại quên đi?

Vấn đề vốn mặc kệ lại hiện lên. Đúng vậy, nói cho dễ nghe, bất quá cũng chỉ lời là an ủi chính mình. Sao có thể không để ý, dù sao cũng là do bản thân nổ súng vào đầu!

Nhìn bàn tay chính mình, là kích thước của người trưởng thành.

Gió đêm thổi vào gương mặt nhưng không quá lạnh, đau đớn trong đầu khiến ta chú ý nhiều hôn. Chống  tay phải lên đầu, dựa vào ban công nhìn ánh đèn xa xa……

Một đôi tay lớn đặt lên vai ta……

Không cần quay đầu ta cũng biết là Lâm Nam. Lâm Hạo mấy ngày nay chỉ xuất hiện vào ban ngày.

“Như thế nào lại không ngủ?” Hắn hỏi.

“Ngủ không được!” Ta tùy ý đáp lại.

Hắn buông tay ra rồi vào phòng. Ta tưởng hắn đi rồi, lại nghe tiếng hắn trở về. Một chiếc chăn phủ lên người ta, nhưng chỉ có thể phủ trên lưng, Lâm Nam liền cuộn tròn nó lại.

Lúc nào cả người ta đều bị bao lại bên trong.

Cảm giác gò bó khiến ta vặn vẹo.

“Đừng nhúc nhích, sẽ cảm lạnh. Hiện tại đã sang thu!” Lâm Nam thêm khí lực.

Mặc kệ hắn, ta nói: “Ta không lạnh! Ngươi đi vào ngủ đi, ta muốn nhìn cảnh bên ngoài!”

“Nơi này có cái gì đẹp đâu!” Hắn trơ trơ nói: “Chờ ngươi bình phục, ta liền đưa ngươi đến nhà của chúng ta. Nơi đó có thể nhìn thấy cảnh đêm đẹp nhất của thành phó, vô số ánh đèn hòa với nhau thành một vùng rực rỡ, mỗi ánh đèn tuy là mỏng manh, nhưng khi tụ lại cùng nhau, lại sáng lạn chói mắt vô cùng!”

Ta không trả lời, tiếp tục nhìn bóng đêm, đầu giống có búa đập vào

“Ngươi lại đau đầu sao?” Lâm Nam khom người hỏi ta.

Mặt hắn gần như áp sát vào ta, khi nói chuyện hơi thở cơ hồ đều có thể cảm nhận được. Ta vốn định lui về phía sau, bất đắc dĩ bị cơn đau vừa rồi đánh úp, đành phải cứng người đứng im chỗ đó.

Lâm Nam hiểu được, buông chăn đặt lên vai ta, sau đó đứng ở sau xoa xoa đầu ta, “Uống thuốc cũng không có tác dụng?”

“Ân!” Ta nhẹ giọng nói.

“Vậy thì tốt, bác sĩ nói ngươi khôi phục theo chiều hướng tốt!” Lực đạo của tay Lâm Nam thực thoải mái, tốt xấu cũng có thể giảm bớt được một chút mệt nhọc. Ta liền mặc hắn ở ta trên đầu sờ tới sờ lui !

Một lát sau……

“Vào thôi, ta hảo hảo ấn cho ngươi!” Lâm Nam nói.

“Không cần, ngươi không cần lo cho ta!” Ta theo trực giác cự tuyệt. Lâm Nam thương tâm nhìn ta!

Ta bị hắn nhìn mà cảm thấy chột dạ, đối với sự thân thiết của hắn ta vẫn không thấy quen! Cuối cùng Lâm Nam phá vỡ trầm mặc, hắn nói: “Không ấn thì không ấn, ngươi đi vào nghỉ ngơi. Không ngủ đủ đối với thân thể ngươi không có lợi! Ta ngày mai sẽ hỏi bác sĩ xem có thuốc nào tốt hơn không.”

Ta ứng thừa vào phòng. Tuy rằng ta cũng không muốn vào, nhưng không muốn bầu không khí tiếp tục nặng nề như vậy.

Con ngươi đen của Lâm Nam nhìn ta một hồi, thấy ta không mở mắt nữa, hắn rời mắt đi nói: “Ta cũng đi ngủ đây! Ngủ ngon!”

“Ngủ ngon!” Ta nói kéo chăn che mặt.

Chờ tiếng bước chân của Lâm Nam biến mất, ta mới ló mặt ra.

Trên vai nơi bị hắn chạm vào là lạ, có cảm giác vô cùng nóng…… Lại có điểm quen thuộc!

Hôm sau ta bị Lâm Hạo gọi tỉnh dậy, vừa mở mắt liền đập ngay vào mắt ta là gương mặt trắng bệnh tật! Tưởng gặp phải quỷ, ta lập tức giật bắn kêu lên lùi lại về phía sau. Khi ta chuẩn bị đâm vào tường, ót được bàn tay mềm mại ngăn lại.

Y cũng bị ta dọa không nhẹ, nhưng vẫn phản ứng nhanh nhẹn bảo vệ ta.

Mới sáng sớm tại sao Lâm Hạo đã đến đây?!

“Ngươi sao lại không cẩn thận như vậy? Đầu của ngươi vừa bị thương, nếu lại đập vào đâu đó thì phải làm sao bây giờ? Lâm Nam làm việc cũng không cẩn thận gì cả. Trên tường sao không độn vật gì đó êm êm?” Lâm Hạo giành nói trước.

Ta sửng sốt.

Y càng quở trách gay gắt hơn :”…… Ngươi đã lớn như vậy, ngủ dậy cư nhiên có thể định đâm vào tường……”

Trời ạ, rõ ràng là y hại ta. Gương mặt trắng như vậy cư nhiên phóng đại trước mặt, ai mà chẳng giật mình. Cũng không biết y mắc bệnh gì nữa, trên mặt không có một chút huyết sắc. Đương nhiên vẫn là so với mấy ngày trước tốt hơn nhiều, khi đó mặt y vô cùng xanh xao!

“Ân, chính là hơi bất ngờ!” Ta ngắt lời y.

Y nhíu mày một lúc lâu rồi mới dãn ra.

“Cháo đã được rồi, đến ăn đi!” Lâm Nam đột nhiên bưng bát tiến vào, nhìn thấy thân ảnh Lâm Hạo liền dừng một chút.

Lâm Hạo liếc Lâm Nam một cái rồi tránh ra vị trí trước giường!

Trong bản raw ta có có 2 chương 136 nên ta quyết định để thành Thượng , Hạ😀


2 Comments (+add yours?)

  1. blackdragon
    Apr 15, 2011 @ 20:15:41

    tem tem. chương mới a. hai anh đang cưa lại em ah?

    Reply

  2. Trackback: mê thất « blog'cỏ đỏ linh lăng(hạ lạc)

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: