Mê Thất – Đệ nhất bách tam thập chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách tam thập chương

Cơ thể mỗi ngày một bình phục, cuối cùng đôi mắt của ta cũng có thể mở. Có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa, cảm giác thật tuyệt.

“Ngươi, ngươi tỉnh!” Người bên người đang nắm tay ta, kinh hỉ mà bỗng nhiên tăng thêm khí lực. Cơ thể ta tuy đã rất trì trệ, nhưng vẫn cảm thấy được hơi đau.

Hắn buông tay ra, áy náy nói: “Thực xin lỗi, ta gọi bác sĩ đến!” Nói xong, ấn vào chuông trên tường.

Bác sĩ áo bào trắng đứng ở trong phòng, kiểm tra rườm rà khiến ta nhàm chán đánh giá nam nhân kia. Hắn quay lưng về phía chúng ta, bả vai khẽ run run. Ta hoài nghi hắn đang khóc phải không, chờ hắn xoay người lại, hốc mắt quả nhiên phiếm hồng.

Ta lại càng không thể giải thích nổi, ta đâu không có biết hắn!

Hắn mỉm cười với ta, ta bỗng nhiên hiểu được lý do cảm thấy quen thuộc. Hắn cùng với Lâm Nam ta mới biết rất giống nhau! Bất quá không phải ca ca Lâm Nam, ở trên hành lang ta đã thấy y, Lâm Hạo cũng so với hắn tuổi trẻ hơn chút. Chẳng lẽ là người thân của Lâm Nam? Vậy càng kỳ quái !

Hắn vẫn cười nhìn ta, ta đành phải mỉm cười lại với hắn. Tốt xấu gì thì hắn cũng đã chiếu cố ta lâu như vậy. Nhưng hắn lại vui sướng dị thường, thật sự là người kỳ quái!

Lăn qua lăn lại một hồi lâu, nhóm bác sĩ cuối cùng cũng ly khai.

Hắn lập tức vọt tới trước mặt ta, “Ngươi tỉnh lại thật tốt quá. Có biết ta đã rất lo lắng không? Ta thực hối hận, ta suy nghĩ rất nhiều. Về sau ta không ép buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn. Nhiều ngày ở đây, hàng đêm ta đều rất hối hận. Sự nghiệp cái gì ta cũng có thể buông. Chính là ta muốn bảo đảm cho chúng ta a, ngươi vẫn trách ta không giúp đỡ ngươi. Ta chỉ là muốn tốt cho chúng ta……”

Hắn liến thoắng nói cái gì đó không ngừng.

“…… Ngươi, có phải hay không nhận sai người?” Ta nhỏ giọng nói.

Hắn như bị sét đánh, miệng há ra không thể khép lại.

“Ngươi biết Lâm Nam sao? Là người thân của hắn?” Ta nhìn biểu tình hắn không đúng lắm, thật cẩn thận hỏi.

Hắn thần sắc lại càng bất thường, loạng choạng ấn mạnh chuông.

Kế tiếp nhóm bác sĩ lại hỏi ta một đống câu hỏi, sắc mặt mỗi người đều không tốt.

“Tại sao có thể như vậy! Ta biết sau khi bị thương trí nhớ sẽ bị hao tổn, nhưng là, điều này cũng thật quá mức .” Nam nhân kia kiềm chết hỏi.

Bác sĩ đứng đầu nói: “Không nên tranh cãi với bệnh nhân. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, Lâm tiên sinh!”

Trí nhớ ta bị hao tổn? Xem biểu tình khổ sở của nam nhân kia, trong lòng ta không biết vì sao rất không thoải mái. Có lẽ ta thật sự biết hắn, nhưng ta đã quên. Bác sĩ kia gọi hắn Lâm tiên sinh, hắn thật sự là người Lâm Nam biết sao? Kia vì sao Lâm Nam lâu như vậy không hề đến thăm ta?

Thời gian ấy có một người xa lạ cơ hồ cách một ngày lại đến thăm ta vài lần. Chính là thân thể y trông không tốt, mỗi lần đều bị bác sĩ khuyên đi. Thời gian tiếp xúc quá ngắn, ta không nhận rõ thân phận của y, nhưng y không phải là Lâm Nam.

Ta làm thế nào quen biết với người kia? Y cùng Lâm Nam chắc chắn có liên quan, bởi y giống như bọn họ khi trưởng thành. Ta thở dài nghĩ, nếu không phải gặp qua Lâm Hạo, ta khẳng định sẽ nghĩ y là ca ca Lâm Nam!

Nam nhân kia lại trở về, trên mặt khôi phục bình tĩnh, mặc dù trong mắt ta, hắn dường như đang cố làm ra vè trấn định.

“Ngươi thật không nhớ rõ ta ?” Hắn hỏi.

Ta gật đầu: “Đúng vậy, ngươi là……”

“Ngươi không nhớ một chút gì sao?” Hắn không trả lời ta, mà là tiếp tục đặt câu hỏi.

Hoàn đệ nhất bách tam thập chương.

Ôi khốn khổ đời ta. Đùng một cái papa đăng kí học 2 nơi cho ta, nơi 2 buổi, mỗi buổi 3 tiếng.

Ai đau đớn hơn ta đâu :nucno::nucno:

4 Comments (+add yours?)

  1. trangki
    Mar 24, 2011 @ 20:39:02

    Ta đau đớn hơn nàng
    Ôi Lâm Nam , Lâm Hạo của ta vậy là ta không được gặp hai người thường xuyên nữa rồi huhu

    Reply

  2. kunkon1261994
    Apr 02, 2011 @ 19:26:49

    Nếm qua vị chua mới biết thế nào là ngọt ^^

    Cố lên nàng ah !!!

    Vì một tương lai “tươi sáng”

    Chờ chap mới🙂

    Yêu…….

    Reply

  3. Thiên Du
    Apr 10, 2011 @ 23:10:58

    ây ta đọc một lèo đến tận chương 130 ni
    đọc mà đau tim quá đi, khổ bạn thụ nga
    đúng lại khổ tận cam lai mà
    cơ mà số bạn thụ mạng lớn dữ a, bắn ngay đầu mà còn sống
    cơ mà bạn quên như này có lẽ tốt cho bạn a
    Lâm Hạo, Lâm Nam hai người đúng là thể hiện tình yêu không đúng cách, đối với A Hòa có lẽ ôn nhu thì mới được, còn cả hai lại áp dụng cách ngược lại, làm phản tác dụng quá thể
    thanks nàng edit
    học chăm chỉ a ^^

    Reply

  4. Trackback: mê thất « blog'cỏ đỏ linh lăng(hạ lạc)

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: