[Cảm nhận]Luyến nhân thủ đại kỳ

Ngồi chán đời lấy cái comment hồi trước về truyện này ra =))

 

“Hỏi thế gian tình ái là chi?”

Là gi vậy, hỡi tình yêu? Rốt cuộc quyến rũ ra sao mà khiến con người sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để vô vọng với tới. Dẫu biết là ảo mộng nhưng vẫn cố đâm đầu, giãy dụa như con thiêu thân?

***

Câu chuyện mở đầu với tình yêu sét đánh của Cốc Diên. Mối tình đầu đầy bỡ ngỡ của cậu thiếu niên đáng yêu này. Yêu một người, với cậu thật lạ lùng và ngọt ngào. Yêu một người, khiến cậu trở nên ngốc nghếch, và càng trở nên dễ thương hơn bao giờ hết. Thầm mong trộm nhớ người đó, thỉnh thoảng ngây ngốc cười, cố gắng hết sức chiếm tình cảm của người đó.

Nó…cũng khiến cậu vấy bẩn. Không còn hồn nhiên như xưa, nụ cười trước kia cũng biến mất. Ghen hờn, suy tính. Làm tất cả để có được tình yêu vô vọng này. Thậm chí thay đổi khuôn mặt, thay đổi con người mình, chấp nhận làm thế thân của kẻ khác?

“Hoa cũng có trái tim mà…”

Hoa cũng có tình cảm, huống chi là người.

Đau khổ lắm. Còn gì bi thống hơn khi phủ định chính bản thân mình. Trở thành kẻ không tên. Vĩnh viễn là cái bóng của người khác.

Trái tim rỉ máu không biết bao nhiêu lần…


“Ngươi không thắng được người đó đâu…”

Tại sao không thể thắng được người đó. Cậu đã làm hết mọi thứ rồi. Tại sao hắn không yêu cậu.

Thật tàn nhẫn! Người bên cạnh hắn không phải là người ấy. Là cậu mà. Chính cậu, chỉ có cậu mới làm như vậy với hắn

“Trọng Hải, ta thích ngươi…

Tại sao? Tại sao ngươi lại yêu một người đã biến mất từ lâu như vậy?”

Tại sao không thể quên? Chẳng lẽ hắn không nhận ra đuợc tình cảm của cậu sao? Hay cố tình phớt lờ. Ác lắm. Chà đạp lên tình cảm của một nam hài như vậy. Khiến nước mắt khô cạn, trái tim cũng trở nên vô cảm. Nam hài, cuối cùng cũng chỉ mãi là cái bóng.


“Tại sao ngươi lại cố chấp với Tiểu Ba như thế? Tại sao…


Ngươi yêu hắn đến vậy ư?”

Tuyệt vọng… Mệt lắm rồi…Nhưng vẫn đuổi theo. Ngu ngốc một cách đáng thương.

Tiểu Ba không bao giờ mặc cái thứ màu hồng thế này.


Phải, Tiểu Ba không như vậy. Nhưng cậu đâu phải là Tiểu Ba. Bao lần cậu trở nên phát điên, muốn gào lên tên mình. Nhưng… cậu không dám. Cậu muốn hắn. Muốn hắn đến phát điên. Cậu không thể rời khỏi đây, Cậu không thể rời khỏi Đàm Trọng Hải được.

Trở thành một người không có tên, vô luận là ai cũng sẽ không vui.


Nhưng cậu còn có sự lựa chọn khác sao?

Chỉ còn trái tim trong ngực là không ngừng toát ra đau đớn vô cùng, nhưng Cốc Diên vẫn muốn tiếp tục mỉm cười để làm người kia thõa mãn…


Học cách cười, cách ăn mặc giống Tiểu Ba. Làm mọi thứ để hài lòng người kia. Chỉ hi vọng, người ấy sẽ yêu thương cậu thật sự. Yêu con người cậu, chứ không phải là khuôn mặt Tiểu Ba này.


“Nhất quyết không được kêu đau…
.
Cho nên xin ngươi đừng kêu ta rời đi, van cầu ngươi…”


Đừng rời đi. Đừng bỏ rơi cậu. Hắn còn muốn cậu làm gì nữa…mới đủ. Chẳng lẽ như vậy…hắn chưa thỏa mãn sao?

“Trong đáy lòng hắn giờ chỉ có một cảm giác duy nhất…. đó là đau đớn…

Là giả!”

Lời hứa hẹn của Đàm Trọng Hải là giả, hắn tươi cười với Trọng Hải cũng là giả, nhưng hắn đã không muốn hy vọng gì nữa rồi, dù sao hắn cũng chỉ là một thế thân.

Ngu ngốc thật. Đắng cay biết bao…rốt cuộc. Vẫn là thua cuộc. Vẫn cứ chỉ bóng của kẻ khác….


“Trốn …không thoát rồi….”

Tình cảm này, chung quy cũng chỉ là trò chơi mà thôi… Nên…kết thúc thôi…

“Đủ rồi… đừng… dừng lại đi…”

Hỏi thế gian tình ái là chi?

Là gi vậy, hỡi tình yêu? Rốt cuộc quyến rũ ra sao mà khiến con người sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để vô vọng với tới. Dẫu biết là ảo mộng nhưng vẫn cố đâm đầu, giãy dụa như con thiêu thân?

***

Câu chuyện mở đầu với tình yêu sét đánh của Cốc Diên. Mối tình đầu đầy bỡ ngỡ của cậu thiếu niên đáng yêu này. Yêu một người, với cậu thật lạ lùng và ngọt ngào. Yêu một người, khiến cậu trở nên ngốc nghếch, và càng trở nên dễ thương hơn bao giờ hết. Thầm mong trộm nhớ người đó, thỉnh thoảng ngây ngốc cười, cố gắng hết sức chiếm tình cảm của người đó.

Nó…cũng khiến cậu vấy bẩn. Không còn hồn nhiên như xưa, nụ cười trước kia cũng biến mất. Ghen hờn, suy tính. Làm tất cả để có được tình yêu vô vọng này. Thậm chí thay đổi khuôn mặt, thay đổi con người mình, chấp nhận làm thế thân của kẻ khác?

Hoa cũng có trái tim mà…

Hoa cũng có tình cảm, huống chi là người.

Đau khổ lắm. Còn gì bi thống hơn khi phủ định chính bản thân mình. Trở thành kẻ không tên. Vĩnh viễn là cái bóng của người khác.

Trái tim rỉ máu không biết bao nhiêu lần…

Ngươi không thắng được người đó đâu…

Tại sao không thể thắng được người đó. Cậu đã làm hết mọi thứ rồi. Tại sao hắn không yêu cậu.

Thật tàn nhẫn! Người bên cạnh hắn không phải là người ấy. Là cậu mà. Chính cậu, chỉ có cậu mới làm như vậy với hắn

Trọng Hải, ta thích ngươi…

Tại sao? Tại sao ngươi lại yêu một người đã biến mất từ lâu như vậy?

Tại sao không thể quên? Chẳng lẽ hắn không nhận ra đuợc tình cảm của cậu sao? Hay cố tình phớt lờ. Ác lắm. Chà đạp lên tình cảm của một nam hài như vậy. Khiến nước mắt khô cạn, trái tim cũng trở nên vô cảm. Nam hài, cuối cùng cũng chỉ mãi là cái bóng.

Tại sao ngươi lại cố chấp với Tiểu Ba như thế? Tại sao…


Ngươi yêu hắn đến vậy ư?

Tuyệt vọng… Mệt lắm rồi…Nhưng vẫn đuổi theo. Ngu ngốc một cách đáng thương.

Tiểu Ba không bao giờ mặc cái thứ màu hồng thế này.

Phải, Tiểu Ba không như vậy. Nhưng cậu đâu phải là Tiểu Ba. Bao lần cậu trở nên phát điên, muốn gào lên tên mình. Nhưng… cậu không dám. Cậu muốn hắn. Muốn hắn đến phát điên. Cậu không thể rời khỏi đây, Cậu không thể rời khỏi Đàm Trọng Hải được.

Trở thành một người không có tên, vô luận là ai cũng sẽ không vui.

Nhưng cậu còn có sự lựa chọn khác sao?

Chỉ còn trái tim trong ngực là không ngừng toát ra đau đớn vô cùng, nhưng Cốc Diên vẫn muốn tiếp tục mỉm cười để làm người kia thõa mãn…

Học cách cười, cách ăn mặc giống Tiểu Ba. Làm mọi thứ để hài lòng người kia. Chỉ hi vọng, người ấy sẽ yêu thương cậu thật sự. Yêu con người cậu, chứ không phải là khuôn mặt Tiểu Ba này.


Nhất quyết không được kêu đau…
.
Cho nên xin ngươi đừng kêu ta rời đi, van cầu ngươi…

Đừng rời đi. Đừng bỏ rơi cậu. Hắn còn muốn cậu làm gì nữa…mới đủ. Chẳng lẽ như vậy…hắn chưa thỏa mãn sao?

Trong đáy lòng hắn giờ chỉ có một cảm giác duy nhất…. đó là đau đớn…

Là giả!

Lời hứa hẹn của Đàm Trọng Hải là giả, hắn tươi cười với Trọng Hải cũng là giả, nhưng hắn đã không muốn hy vọng gì nữa rồi, dù sao hắn cũng chỉ là một thế thân.

Ngu ngốc thật. Đắng cay biết bao…rốt cuộc. Vẫn là thua cuộc. Vẫn cứ chỉ bóng của kẻ khác….

Trốn …không thoát rồi….

Tình cảm này, chung quy cũng chỉ là trò chơi mà thôi… Nên…kết thúc thôi…

Đủ rồi… đừng… dừng lại đi…

3 Comments (+add yours?)

  1. cass
    Feb 02, 2011 @ 23:10:11

    Bài cảm nhận của nàng đúng chất lừa tình nga~ Tuy luyến nhân ngược thật, nhưng HE mừ. Nàng viết cảm nhận kiểu này ai cũng tưởng BE rồi lánh xa như ta thì chết.
    P.S: com trong lúc chờ giao thừa, sẵn tiện chúc nàng năm mới vui vẻ, sức khỏe, mắn đẻ :)) Happy new year~~

    Reply

  2. dongphuongvonhi
    Nov 30, 2011 @ 15:20:11

    vui thật, ta vừa mới xem xong đây

    Reply

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: